Vậy mà đến khi về sống bên nhau rồi tôi mới thấy tật xấu của em ngày càng đáng ghét và nói đúng hơn nó là thảm họa đối với gia đình tôi.
Ngày em chưa biết sử dụng facebook hay Zalo thì mỗi khi em có bộ đồ mới nào chỉ biết khoe với chồng và mấy bà hàng xóm. Nhiều lúc tôi thấy nhức mắt chẳng thèm trả lời những câu hỏi của em như: “Em mặc đẹp không? Xinh không? Hay sao anh chẳng bao giờ khen em lấy một câu vậy?”. Lời vợ cứ léo nhéo trong tai khiến tôi đành trả lời qua quýt cho xong chuyện nhưng nếu chê xấu thế nào em cũng để bố con tôi nhịn đói bữa cơm hôm đó nên đành ậm ừ cho xong chuyện.
Một ngày đi làm về thấy em đang để chiếc giầy mới mua lên bàn rồi dùng chiếc điện thoại chụp hình. Tôi hỏi:
- Em làm gì đấy?
- Từ nay em có các bạn để chia sẻ đồ mới rồi chẳng cần khoe với người chồng khô khan làm gì nữa cho nhức đầu.
Nói xong em ngồi miệt mài chia sẻ lên mạng cho bạn bè người thân và cả những người lạ xem đôi giầy mới mua chỉ với mục đích là báo cáo cho mọi người biết mình có đồ hiệu.
Lúc đầu tôi thấy vợ làm vậy cũng tốt đỡ khỏi nhọc óc suy nghĩ những lời mượt mà để trả lời em, nhưng lâu dần tôi thấy thật sự phiền toái khi mà nhất cử nhất động trong nhà đều bị cô ấy đưa lên mạng. Mỗi khi tôi vào bếp nấu cơm là kiểu gì cô ấy sẽ lén quay hay chụp hình để đưa lên quảng cáo là “soái ca của tôi là đây”. Rồi đến công ty đám bạn đồng nghiệp lại trêu ghẹo chọc tức tôi mỗi ngày.
Khi trong nhà không còn gì để khoe nữa em bắt đầu lấy cảnh nhà người khác để khoe. Cho đến một ngày tôi cần dùng đến số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kiếm việc vậy mà đến khi hỏi vợ đưa tiền thì cô ấy bảo:
- Em cho anh trai của anh ở dưới quê mượn hết rồi.
- Anh ấy ngoài uống rượu chè say bét cả ngày thì biết làm gì mà mượn tiền.
- Em thấy anh ấy bảo là xây nhà nên cho mượn thôi có gì mà anh hốt hoảng vậy, mà anh ấy là anh trai của anh chứ của em à.
Lo sợ số tiền 200 triệu không được sử dụng đúng mục đích nên tôi gọi điện hỏi anh trai. Anh ấy vô tư trả lời:
- Mấy tháng trước anh vào mạng thấy chú thím nhiều tiền xây cả biệt thự mà không thèm báo anh một câu, biết chú giàu có nên anh mượn 100 triệu để ăn tiêu qua ngày chứ anh ốm đau suốt ngày làm được việc gì đâu em.
- Ôi trời ơi em giàu có gì chứ mấy hình biệt thự đó là vợ em đứng ké bên nhà họ chụp rồi đưa lên mạng thôi chứ em vẫn đang ở nhà trọ thôi mà anh. Nếu anh chưa dùng đến số tiền đó cho em xin lại em đang rất cần để chạy việc anh ạ.
- Thím ấy không máu mủ ruột thịt mà tốt vậy còn chú với anh có chung dòng máu sao mà ki bo vậy, mà anh chị trả nợ hết rồi chỉ còn thiếu vài triệu nữa thôi.
Tức điên người tôi cúp máy phụt cái rồi gọi vợ ra hỏi:
- Vậy 100 triệu nữa ở đâu?
- Em mua chiếc điện thoại này hết gần 20 triệu rồi, mua mấy bộ đồ cho hai mẹ con, mua cái đồng hồ đeo tay cho đẳng cấp và trang trí nhà cửa cho đẹp để lên mạng cho bắt mắt. Còn dư có 10 triệu em cho đứa bạn mượn rồi.
(Ảnh minh họa)
- Kiếm được đồng tiền khó khăn thế sao em tiêu dễ quá vậy?
- Thì mọi người hỏi mình có mà không cho vay sao.
- Em im đi tất cả tại cái tính thích khoe khoang giàu sang, nhà thì nghèo rớt đến ăn cũng phải chắt mồm chắt miệng vậy mà chỉ có 2 tháng em đã ném tiền tiết kiệm của hai vợ chồng trong 5 năm trời. Nếu em không đăng những bức hình giàu có xa hoa giả tạo của mình thì ai thèm vay mượn tiền của em, em hãy lấy hết số tiền đã cho mượn về đây ngay.
Vừa chửi vợ tôi vừa tức tối cầm chiếc điện thoại trị giá gần 20 triệu ném vào tường:
- Để xem từ nay còn khoe khoang nữa không?
Vợ tiếc quá liền chạy lại cầm chiếc điện thoại vỡ nát màn hình xót xa không nói được lời nào. Còn tôi tiếc tiền cả tuần không thèm nói chuyện với vợ.
Chuyện xảy ra đã mấy tháng rồi, từ bữa đó vợ tôi từ bỏ hẳn tính thích khoe của mà tu trí làm ăn để bù lại số tiền đã mất.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)