Cả họ hàng nhà tôi ai cũng nhận định như vậy chứ không riêng gì tôi.
Thực ra, cái chuyện vợ có biết uống chút rượu tôi cũng đã không lạ gì. Hồi còn yêu nhau, vợ cũng hay nhậu nhẹt cùng tôi, thi thoảng cũng chúc tụng bạn bè tôi. Khi say rượu, vợ còn hay khóc, vì nhiều lần giận tôi là vợ uống, mặc kệ tôi ngăn cấm. Nhưng tôi không quan trọng điều đó vì âu cũng là cái chuyện của con gái, buồn tình thì hay này kia. Uống rượu tí, rồi nói này nói kia đôi khi cũng vui vẻ ra phết. Đó chỉ là chuyện ở bàn nhậu chứ trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ, ai lại rượu chè làm gì.
Ngoài cái tính ấy ra thì vợ tôi phải nói là không có gì phải chê cả. Tửu lượng của vợ khá, nhiều lần về nhà tôi chơi, bạn tôi biết vợ uống được nên hay trêu là chúc tụng bố chồng tương lai một chén. Nhưng những lần ấy vợ chỉ cười, không nói gì, bảo là không biết uống rượu. Tôi cũng buồn cười vì câu nói đó vì tôi biết vợ uống rất giỏi, ngang cơ một gã con trai. Nhưng phải giữ ý như thế là đúng, tôi cũng không cho phép vợ uống khi về ra mắt bố mẹ tôi.
Nhưng đó chỉ là chuyện của hồi chưa cưới. Khi cưới nhau về, vợ thi thoảng có uống vui với bố tôi một chén, vì lúc đó tôi cho vợ uống. Nhưng mà, lần này thì tôi quả thực choáng luôn, mất mặt với vợ. Hôm rồi nhà tôi cúng tất niên, vợ chăm chỉ lắm, chuẩn bị mấy mâm cơm nhanh nhẹn, nấu ăn thì ngon. Ai nấy đều khen ngợi vợ. Riêng bạn bè tôi thì ca ngợi hết lời. Tôi cũng vui lây. Nhưng lúc chúc tụng cùng bạn bè, họ gọi vợ tôi vào ngồi xuống, có cả bố mẹ và các bác tôi ở đó, họ chúc tụng và yêu cầu vợ tôi uống cùng. Thế là vợ tôi cũng không ngại, uống một chén. Tôi gật đầu cho phép vợ uống, thế là vợ bảo ‘em uống hết chén này thôi nhé’ và vợ làm cái ực một cái hết chén ấy.
Nhưng đó chỉ là chuyện của hồi chưa cưới. Khi cưới nhau về, vợ thi thoảng
có uống vui với bố tôi một chén, vì lúc đó tôi cho vợ uống. (ảnh minh họa)
Sau mấy cậu bạn tôi thấy vợ uống được, cũng xin phép được chúc một chén vì là nàng dâu mới. Thế là vợ tôi không hiểu thế nào lại hứng thế, cũng uống luôn. Rồi vào cầu thì phải, vợ chủ động đi chúc các bác của tôi, mời bố tôi vài chén với tư cách là con dâu mới. Chén nào cũng rót đầy, vợ nâng lên rồi đặt xuống nhanh nhẹn, cốc thì cạn sạch. Vợ còn bảo ‘cháu uống được, các bác cứ yên tâm đi ạ, cháu không say đâu nên cháu xin phép mời các bác’. Bố tôi nhìn thấy choáng luôn, tôi cũng hoảng vì vợ.
Mặt vợ không hề đỏ, không có chuyển biến gì. Uống càng vào thì nói càng hăng. Nhìn vợ khác hẳn mọi ngày, không phải là cô con dâu hiền thục, nết na, ăn nói nhỏ nhẽ nữa. Vợ ‘chém gió’ tung trời. Còn chủ động rót rượu mời các bác của tôi, cười nói hả hê. Trời ạ, tôi nháy vợ bao nhiêu lần mà vợ không giữ ý, còn bảo tôi là: “Anh không phải lo, em không say đâu. Tí em vẫn giải quyết hết chỗ bát này, không cần ai rửa thay, anh cứ để cho em tiếp bạn và các bác”. Nghe vợ nói xong câu ấy, tôi méo mặt. Vì tôi đang không có ý tiết lộ ra việc mình cấm vợ, thế mà vợ bô bô. Bố tôi nhìn thấy thế, lắc đầu ngán ngẩm. Đó là cảnh tượng bê tha nhất của vợ mà lần đầu bố nhìn thấy.
Tôi cảm thấy không còn chỗ nào chui xuống nữa. Người con gái mà tôi yêu thương, quan tâm, khen ngợi trước mặt bạn bè lại bê tha như thế. Thực ra, chuyện con gái uống rượu không quan trọng, cũng không đánh giá đươc gì, nhưng phải tùy hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh này tôi nghĩ, vợ đã làm quá. Vợ không nên uống rượu như vậy, vì như thế sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn của người khác về mình. Là phụ nữ, nhất là dâu con, vợ sao có thể cư xử thiếu tế nhị như thế.
Sau hôm đó có lẽ không còn dám khen lời nào về vợ nữa. Tôi mất mặt lắm rồi. Vì bạn bè ai cũng nhìn tôi cười, cười một cách đầy châm chọc. Đúng là vợ, chao ôi cái sự vợ biết uống rượu thật sự là đáng xấu hổ thế này sao?
Theo Khampha.vn