Chẳng biết số tôi như thế nào mà mãi tình duyên vẫn cứ lận đận. Theo bạn bè thì ở tầm tuổi 30, công ăn việc làm ổn định, ngoại hình cũng không đến nỗi nào thì kiểu gì cũng cô nàng để ý. Thế nhưng đến giờ nhiều bạn bè đã có vợ, thậm chí có con mà tôi vẫn chưa có nàng nào.
Trước đây tôi cũng đã từng quen và yêu một cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy cùng tuổi tôi. Tuy không đẹp lắm nhưng rất ấn tượng: Dáng cao, da trắng, giọng nói thanh thoát... Thế nhưng, khi biết chúng tôi chính thức yêu nhau thì nhiều ý kiến nói ra, nói vào; trong đó đáng lưu ý là những đánh giá về đôi mắt hơi xếch của cô ấy.
Tôi không cho rằng đó là điều quan trọng. Thế nhưng dần dần tôi mới vỡ ra. Sau một thời gian quen nhau, chúng tôi có làm chuyện ấy. Lúc đầu tuần cũng vài lần. Nhưng tôi cảm giác như mình không bao giờ có thể thỏa mãn cô ấy. Tôi từ thế thượng phong, dần dần hạ và tụt xuống dốc một cách không phanh. Bao nhiêu tự tin, phong độ đã dần dần trượt dốc một cách thảm hại.
Điều đáng nói là kể cả lần phá rào đầu tiên, tôi cũng không phải là kẻ chủ động. Tôi luống cuống như chàng trai mới lớn ăn vụng. Còn cô ấy lại mãnh liệt, điệu nghệ và như nhạc trưởng ở trên giường.
Chúng tôi nhanh chóng chia tay sau 6 tháng tìm hiểu vì tôi không chịu được nhiệt của nàng, mà nàng cũng chán cái vẻ ỉu xìu của tôi.
Từ đó tôi sợ gặp phụ nữ, nghĩ đến ai cũng thấy ám ảnh cái cảnh lên giường của cô người yêu đầu. Thế nhưng trời đất rui rủi thế nào tôi gặp cô sinh viên trường sư phạm năm thứ 4. Tôi chết mê chết mệt trước vẻ vui tươi, hóm hỉnh của em. Chết cái nhìn của em, nhưng cũng thấy có một cái gì đó rờn rợn vì em cũng mắt hơi xếch. Chưa đến độ xếch hẳn như người yêu cũ của tôi. Nhưng cặp mắt của em làm tôi e ngại.
Tôi những mong rằng nhu cầu của mỗi người một khác nhau, chưa hẳn ai mắt xếch cũng đều là người cuồng nhiệt và luôn đòi hỏi tình dục.
Thế nhưng vập vào em sinh viên này mới thấy tôi đúng là chuyên gặp sao quả tạ. Em cũng thuộc loại rất mạnh mẽ trong chuyện thầm kín, luôn chủ động rủ tôi làm chuyện... vượt quá giới hạn cho phép.
Tôi vốn rất nhút nhát, cổ lỗ sĩ, nhiều khi không dám động tay, động chân nên bị em chê là “không phải đàn ông”. Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em cũng rời bỏ tôi với câu dè bỉu "bề ngoài phong độ thế nhưng hóa ra cũng chỉ là cờ rủ thôi!"
Sau cả hai mối tình, tôi đều là người bị bỏ rơi, các cô bỏ của chạy lấy người và còn rêu rao tôi là thằng bất lực. Tôi không biết đấy có phải là duyên số trời định cho tôi cứ phải gặp những người phụ nữ có đặc điểm chung như vậy không nữa.
Hai năm sau tôi lại phải lòng một cô hàng xóm cũng có cặp mắt xếch. Các bạn tôi bảo, sớm muộn gì tôi cũng bị “đá” vì đàn bà mắt xếch là người mạnh mẽ một cách toàn diện chứ không chỉ là chuyện gối chăn.
Thậm chí có người còn nói với tôi người đàn ông thiếu bản lĩnh, lấy phải cô vợ mắt xếch, nhẹ thì bị “dưới cơ”, nặng thì chết yểu. Tôi thật sự thấy lo, không biết lần này có bị bỏ nữa hay không? Nói thêm là vừa rồi, tôi cũng bị nàng “dụ dỗ” nhưng tôi đã giữ được mình, có gắng nhịn thèm dù quả thực, cô gái mắt xếch ấy rất hấp dẫn, lôi cuốn và sẵn sàng... dâng hiến.
Có đúng là đàn bà mắt xếch thì “dâm” như bạn bè tôi đã cảnh báo hay không? Tôi phải làm sao bây giờ?
Phunutoday.vn