Xuất thân con nhà nông, nên từ nhỏ tôi đã ý thức được việc phải nỗ lực học để thoát khỏi cảnh đói nghèo. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã có thành tích học tập khá tốt. Đến kỳ thi đại học, tôi cũng không phụ lòng bố mẹ khi một lúc đỗ hai trường danh tiếng.
Lên đại học, ngoài đến giảng đường tôi còn tranh thủ làm đủ nghề để kiếm sống, từ gia sư, chạy bàn, ship hàng... Dù vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập và ra trường với tấm bằng giỏi. Trong khi các bạn phải chật vật xin việc sau khi ra trường, thì tôi nhờ tấm bằng đẹp đã được nhận ngay vào một cơ quan có mức lương khá cao.
Thời sinh viên, bận học và làm thêm tối mắt nên tôi không có thời gian để yêu hay tìm hiểu ai. Lúc đó, tôi cũng mặc cảm vì mình nghèo quá nên đến tận khi ra trường, đi làm vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Ở chỗ làm, mọi người hay gán ghép tôi với một cô bạn bằng tuổi có ngoại hình hơi mập. Lâu dần, hai đứa cũng nói chuyện và tìm hiểu nhau. Một thời gian sau, cảm thấy hợp nên chúng tôi đã chuyển nhanh sang giai đoạn hẹn hò. Nhà bạn gái ở Hà Nội, công việc ổn định nên khi dẫn về quê, bố mẹ tôi ưng luôn và hối thúc hai đứa làm đám cưới.
Về phía gia đình người yêu khi biết gia cảnh của tôi thì không hài lòng. Họ nhìn tôi với ánh mắt kiểu "đũa mốc chòi mâm son". Nhưng chúng tôi đã vượt qua sự ngăn cấm của gia đình để tiến tới hôn nhân. Nhà vợ sau đó cũng chịu nhún một bước là đồng ý đám cưới với điều kiện phải ở rể. Dù đã được thằng bạn khuyên nên suy nghĩ kỹ vì phận ở rể như "chó chui gầm chạn", nhưng vì không có tiền mua nhà, có tách riêng thì hai vợ chồng vẫn phải đi thuê, hơn nữa vợ cũng muốn như thế nên tôi đồng ý yêu sách này. Tôi không ngờ, cũng từ quyết định sai lầm này mà những bi kịch, xung đột bắt đầu.
Ở nhà vợ, dù tôi có đối tốt với mọi người thế nào thì vẫn bị soi mói. Dịp sinh nhật vợ, vì hỏng xe nên tôi về muộn nửa tiếng. Dù đã báo trước để người ở nhà biết nhưng khi vừa về đến nơi tôi đã bị mẹ vợ mắng xối xả. Bà trách tôi lếu láo, ở nhờ mà không biết thân biết phận. Quá đáng hơn, bà chửi tôi bất tài, vô dụng khi không mua được chiếc nhẫn kim cương tặng vợ, hay du lịch nước ngoài. Vợ cũng thay đổi khi không còn cảm thông mà "hùa" theo bố mẹ để trách cứ tôi.
Chưa kể đến việc, họ hàng nhà vợ cũng chẳng coi tôi ra gì. Qua nhà họ hàng ăn giỗ nhưng ai cũng "đá xéo" và nói kiểu coi thường người nhà quê. "Dâu con, rể khách", nhưng họ không kiêng nể mà hôm đó bảo tôi làm như chân sai vặt, bưng bê cả buổi. Còn cô vợ vô tâm thì vui vẻ ngồi "tám chuyện" với mấy bà chị họ. Tức không? Có chứ. Nhưng tôi vẫn cố gắng nín nhịn cho qua chuyện.
Cách đây 1 tuần, bố mẹ tôi ở quê lên thăm con dâu cầm theo rất nhiều đồ nào trứng, gạo, khoai lang... Tưởng vợ sẽ vui vẻ đón nhận hoặc không cũng khéo từ chối nhưng ai ngờ cô ấy lại nói: "Trên này thiếu gì mấy đồ này, bố mẹ mang lên làm gì. Mà gạo ở quê cứng, sao con ăn được", rồi ném thẳng vào thùng rác. Lên chơi nhưng ông bà thông gia mặt cũng "lạnh như tiền" nên sáng hôm sau bố mẹ tôi về quê sớm.
Vợ tôi đối xử không ra gì khi bố mẹ chồng lên chơi (Ảnh minh họa)
Thái độ này của họ giống như "giọt nước tràn ly", không chịu đựng được nữa, tôi tát vợ và quát: "Cô biết bố mẹ ở quê vất vả như thế nào mới làm ra được những thứ cô vứt vào thùng rác không. Cô làm thế chẳng khác nào xúc phạm tôi cả. Ly hôn đi". Vợ tôi cũng không vừa khi đánh lại chồng và la toáng lên. Lúc này, bố mẹ vợ chạy ra đánh chửi tôi bằng những lời lẽ thậm tệ. Không thể chịu nhục thêm một giây phút nào nữa, tôi bật lại rồi kiên quyết rời khỏi nhà vợ.
Trước đây, tôi cứ nghĩ mình cứ sống tốt, nhún nhường thì mọi chuyện sẽ êm ấm. Nhưng ai ngờ, mọi việc đi xa đến mức tôi không thể chịu đựng được nữa. Mới kết hôn 3 tháng mà cuộc hôn nhân của tôi đã chấm hết chóng vánh. Trách ai bây giờ, khi chính tôi đã suy nghĩ sai lầm để rồi tự chuốc lấy cái kết đắng.
An Nhiên (Theo Giadinhvietnam.com)