Tôi phải cảm ơn chiếc dép khác số (nói rõ hơn là chiếc dép ấy nhỏ hơn cỡ dép tôi đi đến hai số), mà người tình cũ của em, không biết do vội vàng, hoảng sợ hay chủ quan vì quá an toàn khi quan hệ với vợ tôi ngay chính trong căn phòng sang trọng, cửa đóng, then cài, tường cao, rào kín của căn biệt thự nhà tôi mà bỏ lại. Để đến hôm nay, tôi quyết định ly hôn vợ mà không hề hối tiếc, khi em về làm vợ tôi chưa đầy một năm.
Theo cách định nghĩa của thiên hạ bây giờ khi nhìn vào khối tài sản của gia đình tôi thì tôi đang được gọi bằng hai từ “đại gia”. Tôi được hưởng phúc từ ông bà, cha mẹ để lại từ ngày xưa, cùng với sự nỗ lực phấn đấu hết mình của chính tôi, và thêm chút duyên may mắn trong việc làm ăn, kinh doanh bất động sản nên tôi mới có của ăn, của để như bây giờ.
Ở cái tuổi 40, hoàn toàn bình thường về giới tính, lại giàu có như tôi mà chưa hề có lấy một mảnh tình vắt vai thì cũng ít người tin. Nhưng đó đúng là sự thật bởi tôi lo làm ăn quá, bao nhiêu thời gian sức lực đều dồn vào việc làm sao để “tiền đẻ ra tiền”, làm sao để khối tài sản ông bà cha mẹ để lại ngày càng lớn thêm nên chẳng để ý đến thời gian trôi nhanh như “bóng câu qua cửa sổ”.
Đến lúc giành cho mình chút đặc ân nghỉ ngơi, hưởng thụ thì tuổi tác đã vượt mốc bên kia dốc cuộc đời rồi.
Một mình mãi cũng buồn, nên thỉnh thoảng tôi cũng gọi bạn bè đi nhậu, đi vũ trường để thay đổi không khí, xem thiên hạ khoe của, xem thiên hạ quay cuồng và nghe thiên hạ chém gió tả tơi…
Thế rồi tôi “chết” em ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy em váy áo gợi cảm, nước hoa nồng nàn quyến rũ ôm eo một chàng trai trẻ đi vào vũ trường. Em đẹp mê hồn khiến cả buổi tối hôm đó tôi không thể rời mắt khỏi em. Kể từ tối đó, ngày nào tôi cũng đến vũ trường này “ngồi đồng” để chờ được gặp lại em.
Thế nhưng phải đến gần một tháng sau đó, em mới xuất hiện. Lần này em đi một mình, em cũng không ra sàn khiêu vũ mà ngồi một mình bên ly nước quả với đôi mắt đượm buồn.
Không kìm được lòng mình, tôi lân la tới bàn em làm quen. Tôi rất mừng khi thấy em thân thiện, mở lòng mình tâm sự với tôi ngay lần đầu tiên làm quen ấy.
Em kể em đã chia tay với người yêu do bất đồng quan điểm sống. Lúc vũ trường tắt đèn, đóng cửa cũng là lúc em nhận lời về thăm nhà tôi và tôi cũng có em từ đêm hôm đó.
Hơn em đến 17 tuổi, tôi coi em như nữ hoàng của cuộc đời mình, em muốn gì, tôi chiều nấy, miễn là thấy em vui. Sau 3 tháng chung sống, một đám cưới hoành tráng kéo dài đến 2 ngày ở một khách sạn sang trọng nhất thành phố đã diễn ra, chính thức để chúng tôi thành vợ thành chồng.
Vợ chồng tôi đi nghỉ tuần trăng mật ở nước ngoài theo ý em. Trước khi về nước, tôi đưa em một số tiền lớn để em mua quà cho người thân. Tôi rất cảm động khi em mua 2 đôi dép da hàng hiệu sang trọng và đưa cho tôi đôi cỡ lớn, đôi cỡ nhỏ em nói để giành tặng em trai em vào dịp sinh nhật tới.
Bận rộn và cũng quên câu chuyện đôi dép em tặng, để đến hôm nay sau một tháng đi nước ngoài gặp gỡ đối tác và ký các hợp đồng kinh doanh, tôi về nước mà không báo trước để giành cho em sự bất ngờ. Sau khi tắm xong, tôi đi tìm đôi dép là món quà vợ tặng để làm vui lòng em, nhưng dù cố đến mấy lần, tôi cũng không thể nhét chân vào được chiếc dép bên trái.
Ngạc nhiên vì chính mình đã từng đi rất vừa vặn đôi dép này, tôi săm soi đôi dép thì phát hiện ra chiếc bên trái nhỏ hơn chiếc bên phải đến tận 2 số.
Vào phòng ngủ của hai vợ chồng, tôi thấy chiếc laptop em sạc pin để trên bàn trang điểm quên thoát màn hình. Giao diện facebook của em dừng ngay ở tấm ảnh chụp đôi dép hàng hiệu giống hệt của tôi, với dòng trạng thái khóa “chỉ mình tôi”, chắc em viết riêng cho người tình “quà của anh yêu đây nhé”.
Cố gắng để lấy lại bình tĩnh, tôi điện thoại cho vợ bảo em về nhà gấp có việc. Đặt lên bàn đôi dép hai chiếc lệch cỡ nhau, cùng màn hình facebook, tôi hỏi vợ. Em tái mặt rồi ấp úng thú nhận việc em và người yêu cũ vẫn quan hệ yêu đương cùng nhau mỗi khi tôi vắng nhà dài ngày.
Tối hôm ấy, tôi đặt tờ đơn ly hôn đã ký sẵn lên bàn và đề nghị em thu xếp đồ đạc rời khỏi nhà tôi sớm nhất.
Theo Tiền Phong