Đối với chuyện tình cảm, có rất nhiều lý do để chia tay vì không hợp tính cách, bị phản bội, hết yêu... Tuy nhiên, buồn nhất là khi cả hai vẫn còn yêu nhưng bị gia đình ngăn cấm nên đành chia tay.
Mới đây, một chàng trai đau lòng nhìn người mình yêu thương 7 năm về nhà chồng: "Tôi quen em qua 1 lần em theo đoàn du lịch Đà Nẵng. Em người Tuyên Quang làm việc ở Hà Nội. Em nhỏ nhắn, dễ thương. Tôi thích giọng con gái Bắc. Dịu dàng không chanh chua. Tôi làm hướng dẫn viên du lịch. Không hiểu run rủi thế nào em gọi cho tôi đặt tua, giới thiệu cho đoàn của em ngày hôm đó. Tôi cứ bị cuốn theo em. Ánh mắt trong veo của em làm tôi không dứt ra nổi. Bọn tôi chính thức yêu nhau sau 3 tháng nói chuyện. Thỉnh thoảng tôi bay ra Hà Nội. Có tháng 4 lần bận thì tháng 1 2 lần. Tôi muốn duy trì tình cảm với em, muốn cưới em. Những lần tôi ra Hà Nội, em luôn là người nấu ăn cho tôi. Em tìm hiểu cách nấu món và vị món ăn tôi thích.
Tôi yêu em tới giờ đã 7 năm rồi. Nhiều lần tôi thuyết phục bố mẹ em muốn xin cưới em nhưng không thành. Bố mẹ em phản đối em lấy chồng xa, đòi tuyệt thực rồi từ mặt con nếu em tiếp tục đòi lấy tôi. Bố mẹ em bảo lấy chồng xa khổ. Tôi công việc không ổn định, nhiều lý do lắm.
Em nhiều lần nói chia tay tôi, vừa nói em vừa nghẹn ngào, những lần như thế tôi lại tìm ra gặp em, 2 đứa ôm nhau khóc, em bảo bố mẹ em nói xa quá không đồng ý, bố em kỷ luật, nói không là không, 1 là bố 2 là anh, càng nói em càng khóc nhiều hơn. Thế là tình yêu của em với tôi cứ kéo dài mãi vì không được sự ủng hộ của bố mẹ bên em.
Tôi lén yêu em ra gặp em. Cứ hi vọng ngày nào đó bố em đổi ý để em làm vợ tôi. Nhưng không, 7 năm rồi không thay đổi. Tháng trước em nhắn cho tôi "Em xin lỗi! Em đi lấy chồng đây. E cũng 30 rổi, ngày cưới anh ra với em nhé". Tôi đọc tin em xong gọi lại tưởng như mọi lần em nói chia tay, nhưng không, em cho tôi xem ảnh cưới mới chụp, xem đồ cưới và nói là thật. Em cười gượng.
Em bảo anh ra với em nhé. Anh phải mừng cho em. Tôi nghe em nói xong tan nát hết cõi lòng. Mấy tháng trước tôi đã thấy em khác không hay gọi thường xuyên cho tôi như trước tưởng em bận, nhưng nói tới chuyện em lấy chồng, tôi vẫn tưởng là mơ. Vì bọn tôi vẫn tin sẽ thuyết phục được bố mẹ em và về 1 nhà.
Ngày cưới của em, tôi bay ra Hà Nội, mượn xe đi thẳng tới gần nhà em. Tôi đỗ xe ở góc xa, rồi nhìn em mặc váy cưới đón khách tại nhà em. Em xinh đẹp lắm. Đẹp hơn em của tất cả những ngày bên tôi. Tôi theo xe đoàn rước dâu đưa em đi 70km.
Em trắng tinh trong bộ váy cưới, đến khi em bước vào nhà chồng, chú rể nắm tay em bước xuống, mãi tới khi tiếng pháo vang lên, tiếng nhạc nổi lên tôi mới tin em đã lấy chồng, không phải tôi, tôi nhìn em đắm đuối rồi giật mình chới với, tiếng chuông tin nhắn vang lên “anh về đi, em đến nơi rồi” đọc tin nhắn xong tôi khóc như trẻ lên 3. Quay đầu xe đi về lòng nặng trĩu.
Điều tôi buồn nhất là sau khi kết hôn em thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái buồn không rõ vì lý do gì vì tôi chỉ dõi theo em chứ không còn nói chuyện. Tôi biết em cũng ở trong đây. Cảm ơn em nếu đọc được dòng này. Cảm ơn em đã đi cùng anh 7 năm. Tới ngày em đẹp nhất anh không được nắm tay em. Anh xin lỗi".
Dưới bình luận, cư dân mạng chia sẻ: "Rồi sau chị ấy không hạnh phúc thì lại hận bố mẹ, bố mẹ cũng theo đó mà ăn năn cả đời", "Chị ấy khổ thì hẳn 2 bác nhà gái phải cắn dứt lắm nhỉ. Thương anh chị, thương cho những mối tình yêu xa mà bị gia đình cấm cản", "Cũng lấy chồng 70km xa chẳng kém", "Bông hoa đó không phải giành cho anh, chẳng qua là anh đi qua mùa hoa nở đẹp nhất"...
Cư dân mạng bình luận về chuyện tình đau buồn của chàng trai.
Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)