Tôi và Lan đã từng trải qua những năm tháng yêu nhau thật đẹp, thật lãng mạn. Chúng tôi được khen đẹp đôi và có nhiều điểm giống nhau. Hai đứa gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật bạn chung. Tình cảm của tôi và em được bồi đắp qua năm tháng. Biết bao dự định, kế hoạch về mái ấm hạnh phúc được hai đứa vẽ lên.
Không lâu sau ngày ra trường, tôi và Lan đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Hai đứa rất háo hức chờ đòn ngày trọng đại. Em thích thú thử váy cưới, học cách nấu những món ngon chuẩn bị cho ngày làm vợ và đang đếm ngược thời gian.
Tôi và Lan đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới.
Thế nhưng khi đám cưới chỉ còn được tính bằng ngày, tôi đã nhận thấy sự khác lạ đáng ngờ từ bạn gái. Lan tỏ ra lạnh nhạt hẳn với tôi và không còn hào hứng nói về đám cưới như trước nữa. Thế rồi một người lạ đưa cho tôi tập ảnh. Mở ra tôi sững sờ, chết đứng khi đập vào mắt là những cảnh ân ái giữa em và người đàn ông lạ mặt. Tôi chẳng dám tin vào mắt mình trước khi chứng kiến những tấm hình trần trụi, lõa lồ đó.
Hẹn gặp em, muốn nghe em giải thích về tấm ảnh kia, tôi đau đớn khi nhận được câu trả lời rằng chuyện đó là có thật. Em thản nhiên thú nhận đã có tình cảm với người đàn ông khác. Trời đất như sụp đổ, quá sốc, quá choáng vánh trước sự thay đổi không ngờ của vợ sắp cưới tôi tuyên bố chia tay và em lập tức đồng ý. Trái tim như vỡ tan thành ngàn mảnh. Tôi đã khóc, lần đầu tiên một thằng con trai trong tôi nhỏ lệ.
Tôi trách móc em dễ dàng quên những ân tình sâu nặng tưởng như chẳng thể chia cắt suốt cuộc đời này. Tôi ngạc nhiên và vẫn chẳng hiểu tại sao em lại đối xử với mình như thế. Chúng tôi cắt đứt mọi liên lạc từ sau cú sốc đó.
Tôi chọn cách kết hôn để quên đi người con gái phụ bạc. Thế nhưng sự ám ảnh về sự phản bội khiến tôi đâm ra hận vợ mình một cách vô cớ. Tôi thường xuyên la lối, hạnh họe, hằn học với cô ấy.
Một ngày thông qua người bạn, tôi biết được Lan đang sống với đứa con nuôi. Hóa ra Lan cố tình tạo ra những bức ảnh kia bằng công nghệ ghép hình nhằm lừa tôi. Sự thực là cô ấy phát hiện mình mắc chứng vô sinh ngay trước ngày cưới nên tìm mọi cách để bỏ tôi bởi không muốn trở thành gánh nặng cho tôi, để tôi tìm hạnh phúc mới. Em biết tôi là con trai cả và phải có con trai nối dõi. Tôi ân hận vô cùng khi biết được sự thật, trách mình quá vô tâm để em phải chịu khổ đau một mình. Giá như tôi tỉnh táo tìm hiểu rõ thực hư có lẽ mọi sự đã khác.
Giờ đây khi vẫn còn yêu em, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự hy sinh lớn lao mà nàng dành cho mình nhưng tôi chẳng thể đến bên em, an ủi em. Tôi đã kết hôn, vợ tôi hiện tại là người nết na và hết lòng vì gia đình lại được gia đình tôi ủng hộ. Tôi chẳng thể bỏ cô ấy để nối lại tình xưa với em nhưng trong lòng vẫn không thôi day dứt, dằn vặt về những gì em phải trải qua, phải chịu đựng.
Theo Khoevadep.com.vn