Mỗi lần nhắc đến cái tên của vợ cũ tôi lại ngồi bần thần, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bao nuối tiếc ân hận dâng lên tràn trề khiến tôi chỉ biết trách bản thân mình có mới nới cũ mà thôi.
Ngày mới cưới nhau về tôi thấy vợ mình không xinh đẹp nổi trội nhưng cô ấy cũng là người có nhan sắc, vợ tôi hiền lành ít nói nấu ăn thì rất ngon. Dường như món gì cô ấy cũng nấu được, bố con tôi được chiều như ông hoàng vậy.
Tính cô ấy vốn giản dị nên đi đâu cũng chỉ ăn mặc đơn giản, không hoa lá cành không trang điểm lộng lẫy như người ta. Nhưng thời đó tôi rất thích vợ mình như vậy, hơn nữa khi đó tôi nghĩ có chồng có con rồi cần gì phải cầu kì ăn diện làm gì.
(Ảnh minh họa)
Nhưng thời gian trôi qua, khi cuộc sống cuốn chúng tôi đi. Tôi thấy mình bắt đầu thay đổi, tôi đã biết để ý đến những của lạ bên ngoài. Đã bắt đầu biết hoạt động tay chân khi ngồi cạnh gái đẹp lúc đi hát. Tôi thoáng hơn cả suy nghĩ và hành động, tôi không còn cảm thấy có lỗi với vợ nhiều như trước. Rồi tôi cặp bồ, cô bồ của tôi nóng bỏng hơn vợ dù nét mặt chẳng xinh và phúc hậu bằng. Nhưng cô ấy biết chia sẻ biết chiều chuộng biết tôi cần gì, muốn gì còn vợ dường như cô ấy quá bận chẳng để tâm nhiều tới chồng. Chuyện tình dục cũng trăm năm 1 kiểu chẳng có gì mới lạ, chẳng có gì hứng thú.
Sao người đàn bà mà tôi đã chung sống hơn 10 năm nay bây giờ lại nhàm chán đến vậy. Tôi còn tự hỏi tại sao năm xưa tôi lại lấy em làm vợ, em có gì hay có gì nổi bật cơ chứ? Càng ngày tôi càng chán vợ, chán về nhà, chán nghe em cằn nhằn. Rồi tôi công khai ngoại tình, khỏi phải nói cô ấy đã đau khổ khóc lóc nhiều đến thế nào.
Khi đó tôi chỉ có 1 ước ao là được tự do được giải phóng bản thân, sau gần 1 năm kì kèo níu kéo các thứ cuối cùng chúng tôi ly hôn. Tôi không muốn sống chung với cô vợ quê mùa xấu xí đó nữa. Ly hôn xong tôi để lại mọi thứ cho vợ con, chỉ lấy quần áo và con xe ô tô phi ngay đến ở với bồ.
Cuộc sống bên bồ sau 3 tháng nó đã biến thành màu xám chứ không màu hồng như tôi vẫn nghĩ. Vậy mà tôi đã từng ngỡ đây là tình yêu là định mệnh đích thực của đời mình. Ngẫm lại tôi mới hiểu ra hôn nhân khiến tất cả kém đẹp đi, khi con người ta sống với nhau gặp nhau suốt ngày bất đồng va chạm thì lâu dần sẽ sinh ra chán nhau mà thôi chứ không phải do ban đầu ta lựa chọn sai lầm.
Nhưng vì tôi đã đánh đổi nên tôi vẫn cưới em làm vợ, thú thật khi bên người vợ mới tôi nhớ về vợ cũ của mình. Tôi nhớ đến những món ăn ngon, nhớ đến khóm hoa khoe sắc, nhớ lúc cả nhà cùng chơi tá lả… tôi thấy mình thật dại khờ khi đã nhận ra giá trị của vợ và gia đình quá muộn.
Con người rồi ai cũng già đi, cô vợ mới từng nóng bỏng của tôi cũng vậy. Từ ngày ly hôn vợ cũ chặn hết mọi liên lạc của tôi từ facebook, điện thoại zalo và tất cả. Cô ấy thay số mới và bắt đầu 1 cuộc sống mới. Mỗi lúc có ai nhắc đến vợ cũ tôi lại thấy nhói lòng, phải thú nhận tôi đã ân hận, đã thấy mình sai rất nhiều.
Rồi sự ân hận đó càng dâng đến đỉnh điểm, trong 1 lần đưa cô vợ mới sồ sề của mình đi khám thai. Vô tình tôi cầm 1 cuốn báo có ảnh bìa bắt mắt lên đọc để rồi sững sờ mắt suýt rơi ra khi thấy vợ mình có trên mặt báo và được gọi là hoa hậu quý bà thành đạt. Miệng tôi ú ớ:
Sao có thể như vậy được, cô vợ quê mùa xấu xí năm nào của mình đây ư?
(Ảnh minh họa)
Đọc bài phỏng vấn của cô ấy, tôi thấy run rẩy. Vợ cũ tôi nói cú sốc ly hôn đã khiến cô ấy như gục ngã hoàn toàn nhưng vì các con nên cô ấy tự nhủ phải mạnh mẽ hơn. Vợ cũ học cách yêu bản thân, chăm chỉ làm việc và yêu đời từ đó cô ấy cứ đẹp lên công việc suôn sẻ và thu nhập cũng vậy tăng theo.
Tôi cứ đờ đẫn mê mẩn ngắm đi ngắm lại cái ảnh của vợ, quả thực cô ấy rất đẹp rất phúc hậu. Chợt nhận ra mình tệ quá, bao năm chung sống tôi chẳng biết trau chuốt khiến cho vợ đẹp lên. Tôi biến cô ấy thành 1 cô vợ quê mùa, giản dị rồi sau này lại chán nản với điều đó. Là tôi sai, là tôi không đúng, từ sau hôm đó tôi không tài nào ngủ nổi hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh vợ cũ lại hiện về khiến tôi như phát điên. Thực sự tôi nhớ vợ nhớ con, muốn qua về quá khư nhưng đã quá muộn. Chỉ cần 1 bước sảy chân thì suốt cuộc đời này con người ta có thể sẽ không bao giờ chung lối được nữa. Vậy nên tôi mong các anh chồng đừng như tôi, đừng để mất rồi mới hối tiếc, hãy trân trọng vợ, trân trọng gia đình ngay lúc còn có cơ hội.
Theo Motthegioi.vn