Tôi kết hôn khi mới 25 tuổi, còn vợ hơn tôi 1 tuổi. Đến nay chúng tôi đã có hai mụn con đủ nếp đủ tẻ. Thế nhưng ở cái tuổi 30 phong độ, khí chất ngời ngời khiến tôi dần cảm thấy chán cuộc sống gia đình tẻ nhạt, không mấy có sự sôi động, ngọt ngào như hồi mới yêu.
Hơn nữa điều làm tôi chán là vợ đã bước sang tuổi 31 với những dấu hiệu lão hóa nhưng cô ấy lại không chịu đi làm đẹp. Nhiều khi tôi đưa tiền và khuyên vợ đi làm đẹp nhưng cô ấy cứ ậm ừ rồi lại thôi. Đã thế lúc nào vợ tôi cũng đưa ra cái tâm niệm hết sức bảo thủ: "Có chồng, có con rồi thì cần gì làm đẹp cho ai ngắm". Nhưng cô ấy không hề biết rằng bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn vợ mình xinh đep, rạng ngời và tôi cũng không hề ngoại lệ.
Tôi lại là người đàn ông thành đạt, có vợ chu toàn hết con cái, nhà cửa nên tôi có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân, tập thể hình đầy đủ. Vì thế nhìn tôi như thanh niên trai tráng chưa vợ. Nhưng cái cách ăn mặc của vợ tôi cùng với tâm niệm bảo thủ của cô ấy nhiều khi thấy tôi mất mặt. Một hôm tôi nghe được mấy anh nhân viên trong công ty nói chuyện:
- Sếp Tuấn (tức tôi) càng ngày càng trẻ đẹp, phong độ ra ấy.
- Sếp trẻ đẹp bao nhiêu thì vợ sếp lại vừa già vừa xấu bấy nhiêu. Nhìn họ đi cùng nhau nếu không biết họ lại tưởng hai cô cháu ấy chứ.
- Vợ sếp như thế mà sao sếp lại yêu và cưới được nhỉ? Lạ thật đấy.
Nghe vậy tôi tức và giận lắm nhưng ngẫm nghĩ thấy bọn nó nói cũng đúng. Vợ tôi đúng là giờ đã già và xấu hơn trước rất nhiều. Nhiều khi đi công tác hay đi tiệc tôi lại hay có thói quen thích ngắm mấy em xinh xinh, chân dài, mặc váy cùng thân hình bốc lửa. Nhìn thân hình quyến rũ của mấy em trẻ đẹp ấy tôi lại ngao ngán hơn khi nghĩ đến hình ảnh cô vợ của mình: thân hình thì sồ sề, lúc nào cũng đầu bù tóc rối quẩn quanh việc bếp núc, người thì toàn mùi sữa với mùi dầu mỡ. Nhiều lúc tôi ước gì giá như mình chưa lấy vợ thì tốt biết bao.
Một hôm công ty có cuộc gặp gỡ ký kết hợp đồng với đối tác. Xong việc hai bên có rủ nhau đi nhạu nhẹt rồi hát karaoke. Trong phòng hát karaoke tôi thấy một em xinh xắn, da trắng, dáng eo thon mặc chiếc đầm ren cúp ngực càng tôn lên nét quyến rũ. Lúc này trong đầu tôi chợt nghĩ ra ý định: "Hay là mình cứ cặp với em này xem sao, thử cảm giác tươi mới hơn. Làm gì có ai biết đâu mà lo".
(Ảnh minh họa)
Với ý định lóe lên trong đầu tôi nhanh chóng đi theo em khi em rời khỏi phòng. Tôi lân la bắt chuyện làm quen rồi gạ gẫm em:
- Anh thấy thích em. Không biết em có muốn mình thử hợp tác tiến xa hơn không. Thực sự anh chán ngán vợ lắm rồi.
Câu nói của tôi khiến em cười vang với cái nhếch mép đầy khinh bỉ: "Đàn ông các anh ai mà chả nói chán vợ khi muốn cặp kè với người đàn bà khác".
- Vợ anh bây giờ già và xấu xí quá, anh không còn cảm giác nữa.
Nói rồi tôi không đợi em phản ứng mà nhanh tay kéo em vào lòng. Không giống như tôi tưởng tưởng em đẩy tôi ra và cho tôi một cái tát đau điếng cùng sự bực tức, giận dữ:
- Người đàn bà từng đầu ấp tay gối, cùng anh vượt qua khó khăn mà anh còn kêu chán, chê già xấu xí. Thử hỏi nếu tôi không xinh đẹp, quyến rũ thì anh có thích tôi hay không? Nghĩ lại xem trước đây anh có tán tỉnh, si mê vợ anh như tôi bây giờ. Nếu ngày ấy vợ anh không quyến rũ, xinh đẹp liệu anh có tìm mọi cách để theo đuổi. Đàn ông các anh ai cũng tệ bạc khi phụ bạc người vợ đã vì các anh mà hi sinh thanh xuân, nhan sắc. Tôi thấy khinh bỉ và ghê tởm những kẻ đàn ông như anh.
Nói rồi em ấy bước đi để lại tôi một mình. Tôi vẫn còn cảm thấy sự đau rát bởi cái tát của em. Nhưng chính cái tát ấy đã cho tôi thức tỉnh. Đúng là tôi đã sai thật rồi! Chắc chắn tôi sẽ bù đắp cho vợ nhiều hơn để cô ấy có thời gian cho bản thân. Có thể vợ tôi không còn trẻ đẹp như trước nhưng tôi biết chắc một điều rằng tâm hồn vợ quả thực rất đẹp – một cái đẹp hoàn hảo và toàn mỹ mà không người phụ nữ nào có thể thay thế được.
Phượng Chi (Theo nld.com.vn)