Tôi không hiểu điều gì đã làm cho vợ tôi thay đổi đến mức này. Càng ngày, tôi càng cảm thấy khó chịu với vợ. Lúc mới yêu, cô ấy dịu dàng, e thẹn vô cùng. Tôi nói gì cô ấy cũng nghe theo rồi gật đầu răm rắp. Ấy thế mà chỉ sau 5 năm chung sống, cô ấy thay đổi hoàn toàn, trở thành 1 người phụ nữ nóng nảy, động tí là chửi bới, động tí là gầm gừ.
Tôi đi về để giày dép sai chỗ thôi, cô ấy cũng lôi ra chì chiết cả tối. Rồi nhiều hôm tôi đi làm về muộn hay đi nhậu với lũ bạn 1 tí, cô ấy cũng cằn nhằn: "Đi làm thì chịu khó về sớm mà phụ giúp vợ việc nhà. Cứ hở ra là đi chơi, chẳng biết vợ con ra sao. Anh coi thế mà được à?".
Chẳng lẽ lúc nào tôi cũng cứ phải ru rú ở nhà thì vợ mới vừa lòng? Tôi cũng phải có cuộc sống riêng tư, các mối quan hệ bạn bè của mình chứ. Vợ cứ như bà chằn, lúc nào cũng chực chờ "khè lửa" như vậy làm tôi khó chịu, bí bách vô cùng. Cô ấy làm tôi càng ngày càng chán nản, chẳng muốn về nhà nữa. Nhớ ngày xưa, vợ tôi đâu có thế, hiền dịu, nết na bao nhiêu!
Thời gian gần đây, công ty tôi có nhân viên mới, nhưng làm khác phòng ban tên Yến. Bình thường thì tôi cũng không có việc gì tiếp xúc với cô đồng nghiệp này. Nhưng có lần công ty tổ chức đi ăn uống, chúng tôi lại tình cờ ngồi cạnh nhau nên có dịp nói chuyện.
Tiếp xúc thì tôi thấy Yến là người cởi mở, tính tình vui vẻ, thân thiện vô cùng. Sau đó, chúng tôi kết bạn Facebook với nhau. Lúc đầu chỉ tưởng là tình đồng nghiệp đơn thuần, lúc cần thì giúp đỡ nhau trong công việc thôi. Nhưng ai ngờ sau đó, tôi và Yến lại rơi vào lưới tình của nhau. Và chính tôi là người đã tán tỉnh, bắt đầu mối quan hệ lén lút này trước.
Ở bên cạnh Yến, tôi thấy vui sướng vô cùng. Yến lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ với người đối diện. Nhìn thấy cô ấy, tôi cảm giác như mình được đứng dưới bầu trời đầy nắng, ấm áp, chan hòa. Còn cứ về nhìn thấy cái mặt vợ là tôi lại bực và mệt. Trái ngược với Yến, vợ tôi âm u như bầu trời lúc sắp giông bão, khiến người ta sợ hãi, chỉ muốn nấp ngay đi.
Cũng vì Yến làm tôi vui vẻ nên mỗi tháng tôi không tiếc móc hầu bao, cung phụng cho nàng những món quà đắt đỏ. Vợ tôi thì suốt ngày cau có nên 1 bông hồng tôi cũng chẳng thèm tặng. Thử vợ mà cười như Yến, rồi dịu dàng, e ấp như nàng thì núi vàng, núi bạc tôi cũng không tiếc.
Một hôm, lúc tôi đang đi ăn nhà hàng với nàng tình nhân bé bỏng thì bất ngờ gặp lại thằng bạn thân từ hồi cấp 3, hiện đang làm bác sĩ khoa sản. Thằng bạn nhìn thấy tôi từ trước nhưng chờ đến khi Yến đi vào nhà vệ sinh thì mới chạy ra bàn tôi gọi: "Mày đi ăn với con nào đấy? Vợ mày đâu? Đừng bảo con kia là bồ của mày nhé!".
"Mày bình tĩnh đi. Ừ thì tao trót dại, nhưng tao có lý do…".
"Giời ơi thằng ngu. Mày dây vào cọp rồi. Mày có biết nó là khách quen của phòng khám tao không? Phá thai 3 lần rồi đấy, 3 lần, 3 thằng khác nhau. Ăn chơi trác táng kinh lắm, toàn đào mỏ trai thôi. Cái thằng thứ 3 dắt nó đi phá còn bị đánh ghen gãy chân trước cửa phòng khám của tao cơ".
Nghe thằng bạn nói mà tôi nghệt mặt ra, kinh hãi. Nói xong, bạn tôi cũng bỏ luôn về chỗ mình để tránh đụng mặt với Yến. Lúc nàng bồ đi vệ sinh ra, mặt tôi đã cứng đờ vì kinh hãi. Còn phía xa, thằng bạn cứ giơ tay lên cổ ý bảo: "Mày chết chắc rồi!".
(Ảnh minh họa)
Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ăn nữa. Tôi vội vàng bảo mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi rồi nhanh chóng bảo Yến đứng lên, đi về.
Lúc về đến nhà, nhìn thấy vợ, tôi vội vàng ôm chầm lấy, thở hồng hộc vì đã thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Tôi bỗng thấy xấu hổ với vợ vô cùng. Cô ấy hay cày nhàu nhưng luôn là bến bờ đáng tin cậy, là người luôn chờ tôi về nhà mỗi tối. Còn đám ong ve ngoài kia chỉ chực chờ móc túi, lại còn lừa dối tôi nữa.
Nếu không gặp cậu bạn thân hôm nay, tôi chắc chắn đã rước họa vào thân rồi. Từ giờ trở đi, có cho tiền tôi cũng xin chừa, chẳng bao giờ dám ra ngoài lăng nhăng nữa. Đời này, tôi nguyện sống bình yên trong sự cằn nhằn của vợ.
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)