Sau khi sinh đứa con trai thì vợ ông Thuận qua đời vì băng huyết. Mỗi lần nghĩ tới cái ngày tang thương ấy ông lại không cầm được nước mắt. Kể từ đó mình ông gà trống nuôi 2 đứa con thơ dại, một đứa con gái 3 tuổi và một đứa con trai vừa lọt lòng được 3 ngày sống trong lồng ấp.
Mạnh còi cọc từ bé vì không có sữa mẹ, chủ yếu sống bằng sữa bò hòa với nước. Tuy vậy một tháng đầu sau khi sinh con ngày nào ông Thuận cũng cố gắng bế cong rong ruổi khắp làng để xin bú rình. Nhưng ngày đó khó khăn, ăn uống khổ sở làm gì có chuyện phụ nữ thừa sữa như bây giờ. Nên người ta cho bú rình một chút là may mắn lắm rồi. Từ đó Mạnh có luôn biệt danh “thằng bé bú rình” vì đợt đấy những ai sinh con hầu như cũng ít nhất một lần cho Mạnh bú.
Vậy nhưng những tháng ngày cơ cực ấy rồi cũng qua đi. 2 chị em Mạnh lớn dần lên trong vòng tay cha, ông Thuận làm đủ mọi nghề để cho các con được tới trường, được ăn học đàng hoàng. Chưa khi nào ông nghĩ tới chuyện lấy vợ vì ông sợ cảnh dì ghẻ con chồng các con sẽ khổ.
2 chị em Mạnh lớn dần lên trong vòng tay cha, ông Thuận làm đủ mọi nghề
để cho các con được tới trường, được ăn học đàng hoàng. (Ảnh minh họa)
Lúc chị gái Mạnh lên cấp 3 đã có người mai mối cho bố anh một đám. Bố anh cũng đã ưng thuận vì thương số phận người phụ nữ kia nhưng Mạnh lại không muốn bố đi bước nữa, anh không muốn bạn bè chọc ghẹo rằng bố mày đầu 2 thứ tóc rồi còn bày đặt lấy vợ. Con trai không ưng, vậy là ông Thuận cũng thôi và không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa.
Cứ thế 2 chị em Mạnh trưởng thành trong sự chăm sóc của bố. Chị gái vào đại học rồi lần lượt tới Mạnh. Bố anh ở nhà gắn bó với vườn cây ao cá mà vẫn nuôi các con ăn học đàng hoàng và không thiếu thốn gì cả. Mạnh là đứa trẻ còi cọc nhưng lại thông minh từ bé và cậu học rất giỏi. Học xong đại học cậu không đi xin việc như người ta mà bỏ ra ngoài tự kinh doanh một mình với số vốn ban đầu là từ việc bố bán mảnh vườn và cái ao đi.
Chỉ 5 năm sau Mạnh đã có tiền tỷ và năm 28 tuổi anh đã mua được biệt thự ở thành phố. Anh cũng giúp đỡ nhiều cho chị gái của mình. Mạnh lấy vợ được 2 năm thì đưa bố lên sống cùng vì lúc này ông Thuận đã già, chân chậm mắt mờ ở quê không có người chăm sóc, chị gái lấy chồng tỉnh khác nên thi thoảng mới về thăm bố được. Còn Mạnh thì công việc làm ăn bù đầu, chả có thời gian rảnh.
Đưa bố lên là Mạnh yên tâm rồi. Mấy ngày đầu chưa thuê được người trông bố nên Mạnh là người lo cơm nước cho ông. Lúc đó vợ chồng Mạnh đang trục trặc, cưới nhau 2 năm chưa có con, Mạnh lại bồ bịch bên ngoài với thư ký riêng. Vợ Mạnh cũng không vừa, ông ăn chả thì bà ăn nem.
Ông Thuận mới lên có 3 ngày mà đã nghe các con cãi nhau rát tai, ông buồn ông đòi về nhưng Mạnh không cho về: “Bố ở đây với con, con nhờ bác Hải tìm giúp người giúp việc ở quê rồi, chắc cuối tuần là bác ấy đưa người ta lên thôi”.
Hôm ấy vợ vừa ra khỏi nhà để về nhà mẹ đẻ mấy hôm thì Mạnh hẹn thư ký đến. Ăn trưa xong, trời nóng và cũng không muốn để bố đi lại bên ngoài vô tình nhìn thấy cô thư ký riêng và mình tình tự nên Mạnh bảo bố vào phòng ông rồi bật điều hòa cho bố ngủ trưa. Căn phòng đó đúng hướng nắng từ sáng nên hơi nóng, Mạnh bật điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất 16 độ, định phòng mát sẽ vào tăng lên cho bố.
Mạnh đưa nhân tình sang phòng ngủ của mình. Hai người quấn lấy nhau. Để chắc chắn Mạnh lại chạy sang khóa luôn phòng ông Thuận bên ngoài cho yên tâm hú hí với bồ bên kia mà quên luôn việc tăng nhiệt độ điều hòa cho bố. Mạnh và nhân tình vui vẻ xong thì lăn ra ngủ luôn chẳng còn biết gì nữa.
Ông Thuận ở bên kia rét run cầm cập, chỉ có cái chăn mỏng không chống đỡ được.
(Ảnh minh họa)
Ông Thuận ở bên kia rét run cầm cập, chỉ có cái chăn mỏng không chống đỡ được. Mùa hè lấy đâu ra áo ấm, ông ho sù sụ, định mở cửa ra gọi con thì cửa khóa. Giá có cái điều khiển ông bấm loạn lên thì may ra ông cũng tắt được điều hòa nhưng điều khiển con ông lại mang ra ngoài rồi. Ông ho ngày một nhiều tiếng đập cửa cũng yếu dần, rồi ông bất động nằm dưới đất… chân tay cứng đờ.
Đang ngủ ngon chợt Mạnh tỉnh giấc vì có điện thoại. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, cô thư ký đã về từ khi nào anh cũng không rõ, cô ấy có chìa khóa riêng căn nhà này mà. Chợt nhớ ra bố, Mạnh vội chạy sang gọi ông dậy ra ngoài ăn. Giật mình vì cửa khóa, Mạnh mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, anh rùng mình vì lạnh rồi sốc nặng khi thấy bố nằm ngay giữa cửa. Người ông đã lạnh ngắt và cứng đờ, Mạnh vội vàng bế bố lên gọi xe cấp cứu nhưng bố anh đã tắt thở từ lâu rồi.
Cả một đời hi sinh vì con, cuối đời tưởng được con phụng dưỡng thì nào ngờ lại phải nhận cái chết tức tưởi thế này. Mạnh gào lên trong đám tang bố: “Bố ơi con là thằng con bất hiếu, con có tội với bố bố ơi”.
Theo Motthegioi.vn