Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tôi sẽ chính thức "rước nàng về dinh". Nhưng đến giờ, tôi không biết mình có nên "buông bỏ" chuyện tình cảm này nữa không.
4 năm quen và yêu nhau là khoảng thời gian "dài đằng đẵng" tôi phải chịu đựng tính cách "sáng nắng, chiều mưa" của người yêu. Cô ấy là con gái của một người bạn thân với mẹ tôi, hai đứa học cùng trường, lại cùng tuổi nên biết nhau rồi tiến đến tình yêu lúc nào không hay. Người tôi yêu tính trẻ con, ham chơi và mê trai đẹp. Nhiều lúc tôi cũng phát mệt trước những đòi hỏi "ẩm ương" của bạn gái.
Có khi nửa đêm, người yêu kêu đói tôi lại phải phóng xe hơn 10 cây số để đến đưa đồ ăn cho cô ấy. Lúc thì hai đứa đi hẹn hò thì trời mưa to nhưng cô ấy nhất quyết không chịu mặc áo mưa vì: "Anh à, để vậy lượn lờ dưới màn mưa mới lãng mạn chứ, như phim Hàn em hay xem ấy". Thế rồi hôm sau cô ấy lăn ra ốm và tôi lại phải nai lưng phục dịch. Rồi còn cái bệnh mê trai đẹp của người yêu đúng là không "đỡ" được. Có khi đang đi đường thì tôi "giật bắn mình" vì người yêu kéo áo hô to: "Anh ơi, anh kia kìa, đẹp trai chưa, như soái ca trong phim ấy". Làm người đi đường quay lại nhìn chúng tôi như hai sinh vật lạ.
Vì đã ra trường và bị gia đình hối thúc, nên cách đây khoảng 2 tháng, tôi "quỳ mọp" dưới chân giơ chiếc nhẫn cầu hôn cô ấy. Đúng như dự đoán, cô ấy cảm động rồi gật đầu cái "rụp".
Trong khoảng thời gian này, vừa phải đi làm vừa chuẩn bị cho đám cưới nên tôi mệt mỏi vô cùng. Không biết có phải tâm lý mà người ta gọi là tiền hôn nhân hay không mà bệnh "ẩm ương" của vợ sắp cưới tăng lên gấp bội khiến đầu tôi chỉ muốn nổ tung. Khi đang căng mắt làm báo cáo gần 1 giờ sáng thì cô ấy nhắn cái tin: "Em không cưới nữa, em sợ". Lúc tôi gọi lại thì cô ấy không nghe máy. Bực mình nên tôi cũng không liên lạc hay nhắn tin nữa. Thế rồi hôm sau cô ấy kêu gào, khóc lóc qua điện thoại trách tôi không quan tâm, đểu cáng, còn lên giọng thách thức: "Anh không muốn thì thôi, khỏi cưới xin gì nữa". Đúng lúc đang nóng tính nên tôi cũng đáp: "Ừ, vậy đi".
Tôi không biết phải làm sao để cô ấy có thể thay đổi (Ảnh minh họa)
Rồi cô ấy làm ầm lên, lôi cả hai bên gia đình vào. Cuối cùng, tôi là người bị "tổng sỉ vả". Sau lần ấy, tôi lại chủ động làm lành, nài nỉ mãi vợ sắp cưới mới cho qua. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô ấy không suy nghĩ lung tung và làm rối tung lên. Tưởng chừng từ lần đó, người yêu sẽ không còn nhắc đến câu đó nữa, những không. Khi hai vợ chồng đi chọn chăn ga gối cho giường tân hôn, chọn ngược chọn xuôi nàng chả ưng cái nào, rồi đùng một cái quay sang, lại bảo hay thôi chả cưới nữa? Không những vậy, còn vô vàn câu hỏi như: "Anh có thương em đến già không?", "Anh có ngoại tình không?", "Rồi sau này em xấu xí thì làm thế nào"...
Đến giờ phút này, tôi không biết có thể chịu được cái tính ấy của vợ sắp cưới không. Thiệp mời đã gửi, nhẫn cưới đã mua nên giờ nghĩ đến việc hủy hôn thì đúng là "cái tát" đau cho cô ấy và cả gia đình. Còn không nếu chấp nhận bước tiếp thì cuộc sống sau này còn khó khăn hơn nhiều. Tôi phải làm sao để khiến cô ấy hiểu chuyện và bớt cái tính trẻ con đi. Mọi người hãy giúp tôi với?
An Nhiên (Theo Giadinhvietnam.com)