Tôi đã từng là một người đàn ông trụ cột chính của gia đình, hàng tháng tôi đưa về nhà cả trăm triệu đồng cho vợ ăn chơi và tiết kiệm. Ngôi nhà to đẹp giữa thành phố với 4 tầng được trang trí rất cầu kỳ mà vợ chồng tôi đang ở cũng là do một tay tôi làm ra. Các tiện nghi từ đơn giản đến hiện đại trong nhà đều là do tôi sắm sửa hết, còn vợ chẳng đóng góp được gì ở đây cả.
Vậy mà chỉ trong một đêm ngủ dài, khi thức dậy tôi đã trở thành kẻ mất việc, do có kẻ khác thay thế mất vị trí Trưởng phòng Tài chính của tôi, họ đẩy tôi "về vườn" với lý do biển thủ ngân quỹ. Tay xách nách mang mớ đồ đạc rời khỏi văn phòng vốn một thời vàng son mà tôi tiếc nuối, nhưng không thể nấn ná thêm vì cũng may họ không truy cứu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại do tôi gây ra nếu không chắc tôi phải vào nhà tù mà bóc lịch rồi.
Về nhà tường trình vụ việc cho vợ nghe, cô ấy tỏ ra rất thông cảm với chồng:
- Thôi em sắp sinh con rồi anh ở nhà cũng tốt, vợ chồng mình đỡ phải kiếm người giúp việc anh ạ.
- Thế em coi anh là ô sin à?
- Em đâu có ý nói vậy, em xin lỗi anh đừng giận nhé.
- Anh đùa đấy, làm ô sin cho vợ cũng được, anh tình nguyện làm cả đời cho vợ yêu mà.
Thế là từ đó tôi có nhiều thời gian bên vợ con để chăm sóc cả ngày lẫn đêm, không còn cảnh tôi đi công tác biền biệt hết ngày này qua ngày khác nữa. Khi vợ sinh thì ngày 3 bữa nấu ăn cho vợ, quần áo của bố mẹ thì chỉ việc cho vào máy giặt là xong, còn tã lót của con bẩn quá tôi đành phải vo bằng tay cho sạch. Để tiết kiệm, sáng nào tôi cũng dậy sớm nấu 3 ấm nước bằng than tổ ong cho vợ dùng xả láng. Mọi việc tôi chỉ làm nhoáng một tí là xong.
Khi con đã lớn một chút vợ muốn đi làm:
- Hay anh ở nhà chăm sóc con đi để em đi làm, bạn em mới kiếm cho một chỗ lương cao lắm, lâu không làm em cũng nhớ nghề rồi, với lại hai vợ chồng ngồi nhà ôm 1 đứa trẻ con dù có bao nhiêu tiền rồi cũng hết.
- Nhưng anh đâu có bế được con.
- Em sẽ thuê người giúp việc cho anh được không?
Với sự sắp xếp quá hoàn hảo của vợ, tôi chẳng còn gì phải từ chối nữa, với lại tôi cũng chưa muốn đi kiếm việc, thôi cứ từ từ ở nhà hưởng thụ cuộc sống cho sướng cái đã.
Từ ngày vợ đi làm và thuê chị giúp việc tôi đâm ra nhàn quá, chị ấy rất đảm đang làm luôn tay luôn chân, cứ lúc nào con tôi thức dậy là chị đã có mặt ở bên vừa chơi với nó lại vừa làm việc nhà, mọi việc được chị tính toán đâu vào đấy. Con tôi cũng tăng cân nhanh hơn từ khi có bàn tay chăm sóc của chị ấy. Mỗi khi định làm việc nào đó thì chị lại giành lấy khiến tôi cả ngày chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi quá tôi lại ra quán nước ngồi nói chuyện với mấy ông bà về hưu của khu phố. Ngồi chán lại về nhà vào máy tính chơi game đến khi vợ đi làm về gọi xuống ăn tôi mới chịu dừng lại.
Thỉnh thoảng vợ khó chịu ra mặt, bóng gió nói về chuyện mang nhiều tiền để cung phụng chồng còn chồng thì suốt ngày ăn chơi chẳng làm gì cả. Ngay lập tức tôi đè bẹp tư tưởng lấn sân của vợ:
- Thế lúc anh mang tiền về cho em ăn chơi tụ tập bạn bè thì sao không thấy em kêu ca phàn nàn gì cả, mà toàn bộ mọi thứ trong ngôi nhà này em sắm sửa được cái gì chưa, mới nuôi chồng được mấy ngày mà đã ti toe. Thôi cô nghỉ ở nhà để tôi đi kiếm tiền cho.
- Đừng giận nữa em chỉ nói đùa tí thôi mà, ngủ ngon anh nhé.
Đó là lần duy nhất thấy vợ dám lên mặt với tôi, còn từ đó trở đi chẳng dám nói gì nữa. Khi con đã biết đi rồi tôi rất thích được cùng con vui chơi nô đùa, nhìn nó càng ngày càng khôn ngoan như bố nó vậy. Tôi chơi với con cả ngày không biết chán, những khi vợ nghỉ làm thì cả gia đình tôi lại đi chơi công viên hay vườn bách thú, siêu thị. Mỗi lần ra khỏi nhà, lúc nào vợ cũng nhét đầy tiền vào trong ví cho chồng để tôi tự tin khi bước ra đường. Mỗi khi có người nào đó hỏi về công việc của tôi thì chưa kịp để chồng nói, vợ tôi vội đỡ lời luôn:
- Anh ấy làm nhiều rồi cũng đến lúc nghỉ ngơi chút chứ, bây giờ đến lượt em đi kiếm tiền, mỗi tháng được mấy đồng thấm tháp vào đâu so với anh đã mang về.
Nghe vợ nói tôi tự thấy hãnh diện với bản thân và yêu vợ hơn vì cô ấy luôn bảo vệ sự sĩ diện của người đàn ông trong tôi.
Khi vợ sinh thì ngày 3 bữa nấu ăn cho vợ, quần áo của bố mẹ thì chỉ việc cho vào máy giặt
là xong, còn tã lót của con bẩn quá tôi đành phải vo bằng tay cho sạch (Ảnh minh họa)
Từ khi nghỉ làm ở nhà an dưỡng thấm thoát đã hơn 2 năm, tôi béo ra thêm mấy cân nhìn đẹp trai hơn hẳn, suốt ngày chỉ ăn rồi đi đưa đón con đi học, tư tưởng thoải mái không béo mới lạ. Đang thả tâm hồn trên phố, vừa đi vừa huýt sáo thảnh thơi đi đón con tôi khựng lại khi nhìn thấy con mình đã được mẹ nó đưa lên một chiếc ô tô sang trọng. Không nghĩ được gì nữa tôi vít ga phóng theo chiếc ô tô, bám theo một lúc rồi nó cũng dừng xuống một quán kem sinh tố.
Một người đàn ông lạ hoắc bế con tôi có vẻ tình cảm lắm, vợ tôi thì khoác tay anh ta trông như một gia đình hạnh phúc. Sự ghen tuông trong con người tôi đang sục sôi, tôi cũng nhanh chân bước theo sau hai người. Mấy người chọn một chiếc bàn có vẻ kín đáo, khi họ vừa ngồi xuống tôi cũng xuất hiện ngay trước mặt 2 người. Cả 3 chúng tôi đều sững sờ nhìn nhau, tôi thì kinh ngạc khi khuôn mặt đứa con gái tôi giống người đàn ông kia như đúc. Còn họ không ngờ khi thấy sự xuất hiện đột ngột của tôi ở đây.
Tôi chẳng nói gì, ngồi luôn xuống bàn gọi cho mỗi người một cốc sinh tố và con tôi một cốc kem. Nhìn hai người mặt tái mét không nói được nên lời, đứa con thì liên tục đòi bố bế, tôi ôm con mà thắc mắc:
- Hai người không cần thanh minh, nhìn đứa trẻ này là tôi đã biết nó là con của ai rồi, đúng là muốn ăn vụng cũng khó mà giấu được. Vậy hóa ra mấy năm nay tôi nuôi con cho kẻ khác sao, đúng là một sự sỉ nhục kinh khủng quá.
- Nếu anh đã biết hết tôi cũng nói thật luôn, đây là con của sếp tôi, người đàn ông tôi yêu suốt nhiều năm qua, chỉ vì anh ấy có vợ rồi nên tôi đành phải dùng anh làm lá chắn để tiện bề đi lại cho mọi người khỏi dị nghị thôi. Anh cũng phải cảm ơn anh ấy vì suốt mấy năm qua, cả gia đình mình sống bằng tiền viện trợ của anh ấy đấy.
- Tôi phỉ nhổ vào đồng tiền dơ bẩn của các người, toàn một lũ lừa gạt dối trá.
Anh ta nhìn thấy tôi đau khổ tức tối lại còn đổ thêm dầu vào lửa:
- Là đàn ông chúng ta phải kiếm tiền cho chị em hưởng thụ, thế mới đáng mặt nam nhi chứ.
- Mày câm ngay, tao đã ngu dốt mải kiếm tiền cho vợ đi nhăng nhít với mày để đẻ ra đứa con hoang này đây, tao như mắt mù đã nuôi con cho kẻ khác.
Trước khi rời khỏi bàn tôi không quên đấm vào mặt thằng khốn nạn đó một cái cho đỡ tức. Vậy là chỉ mới sáng nay còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của vợ, tiếng bi ba bi bô của con gọi bố thế mà bây giờ tôi đã trắng tay. Tôi bước đi trong màn đêm buông xuống với chai rượu trên tay mà chán nản về cuộc đời này, cứ ngỡ mình sướng như ông hoàng ai ngờ ẩn sâu bên trong là sự thối nát của tình cảm chỉ chờ ngày bùng nổ. Và hôm nay nó đã phát nổ để rồi đẩy tôi xuống đáy của sự đau khổ mất mát. Tôi biết bấu víu vào đâu giữa màn đêm vây kín bây giờ?
VA (Theo Giadinhvietnam.com)