Nhà tôi có ba anh em trai, khi chúng tôi đang học cấp 2 thì bố bất ngờ bỏ nhà đi. Khi đó gia đình tôi rất nghèo, bố đi rồi, mình mẹ không thể lo được cho các con học. Chính vì vậy anh cả phải nghỉ học vào Nam làm việc với bác ruột, hàng tháng gửi tiền về nuôi hai em ăn học.
Tết Nguyên Đán năm nay anh tôi đưa cả gia đình về sum họp khiến mẹ tôi mừng lắm. Bởi nhiều năm rồi gia đình tôi chưa được quây quần đầy đủ như thế này.
Vào ngày ăn Tất Niên, trong lúc gia đình đang ăn uống vui vẻ thì bất ngờ có một người đàn ông ăn mặc quần áo cũ, bịt khẩu trang, nhìn khá gầy nên mọi người không đoán được ai.
Mẹ tôi vội chạy ra hỏi, để rồi khi người đó bỏ khẩu trang thì anh em tôi sửng sốt kêu lên một tiếng “bố”. Lần cuối cùng tôi nhìn bố, hình ảnh bố đẹp trai phong độ, giống y anh cả hiện tại. Thế mà giờ lại gầy còm, ốm yếu đáng thương lắm.
Mẹ tôi quá xúc động nên lao đến bố mà trách: “Suốt 20 năm qua ông đã bỏ mẹ con tôi đi đâu vậy hả? Ông biết không ngày đó tôi đã khóc nhớ ông suốt một năm đấy. Cố gắng nuôi các con tốt để chờ đợi ông về đoàn tụ, vậy mà sao ông đi đến giờ mới về?”.
Bố bảo là ngày đó không muốn vợ con khổ nên đã đi vào Nam làm ăn nhưng làm mãi vẫn nghèo, chẳng còn mặt mũi nào quay về gặp vợ con nữa. Bây giờ già rồi không biết sống chết lúc nào nữa nên muốn về gặp vợ con lần cuối, rồi có chết cũng được toại nguyện.
Ảnh minh họa
Nghe những lời bố nói mà cả nhà tôi khóc rất nhiều, duy chỉ có anh cả là không rơi một giọt nước mắt.
Mẹ bảo bố không phải đi đâu hết, trẻ không được đoàn tụ thì về già vợ chồng ở bên nhau là đủ rồi. Nghe mẹ nói thế, bố cảm động lắm và nói sẽ ở lại cùng với cả gia đình.
Đúng lúc đó anh cả tôi bất ngờ nói ngày mới vào Nam đã đi tìm bố và biết bố bỏ đi theo tình nhân, hai người vào Nam sống khá sung túc. Để mặc mẹ con đói khát ở nhà, anh ấy phải bỏ học để đi kiếm tiền nuôi các em. Một năm nay mẹ con tình nhân bỏ mặc bố vì ốm yếu không thể nuôi được họ nữa. Giờ bố đói khát, không có chỗ nương tựa lại tìm về với vợ con và bịa ra câu chuyện rất hay.
Nghe những lời anh cả nói khiến mọi người rất sốc, còn bố quỳ xuống cầu xin mẹ tôi tha thứ và mong được vợ con cưu mang tuổi già. Trong khi mẹ con tôi chưa biết phải nói gì thì anh cả nói là nếu bố mà ở trong nhà này thì anh ấy sẽ không bao giờ về nhà nữa.
Tôi rất hận nhưng nhìn thân thể tàn tạ của bố, dù sao bố cũng sinh thành ra ba anh em, tôi không đành lòng bỏ rơi được. Theo mọi người bây giờ tôi phải thuyết phục anh cả thế nào để anh ấy chấp nhận cho bố quay về đây?
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)