Ngày đó, chị tôi còn rất trẻ, có nhiều thanh niên trong làng xin hỏi cưới nhưng chị chưa chấm được ai. Không muốn cả đời gắn bó với đồng ruộng, chị tôi đã ra thành phố kiếm việc làm. Nhờ những đồng tiền chị gửi về hàng tháng mà chúng tôi được đi học và có tiền thuốc thang cho mẹ.
Khi chị ngoài 30 tuổi mà chưa chịu lấy chồng, bố mẹ tôi lo lắng nhắc nhở chuyện chồng con mỗi ngày. Nhưng lần nào chị cũng nói là chưa muốn yêu, chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền lo cho gia đình.
Hôm đó vào cuối năm, ở quê mọi người tất bật chuẩn bị đón Tết và nhà tôi cũng không ngoại lệ. Chị tôi trở về, tay thì kéo hành lý, lưng địu một đứa trẻ khiến cả nhà sững sờ. Bố tôi tức giận không nói gì, còn mẹ thì rơm rớm nước mắt. Lúc đó mọi người đều cho là chị ra thành phố ăn nằm với người đàn ông nào đó và sinh ra đứa nhỏ.
Hiểu được suy nghĩ của mọi người, chị kể có người đặt đứa trẻ trước phòng trọ của chị. Nhìn bé đáng thương tội nghiệp nên chị quyết định nhận làm con nuôi. Chị tôi thật thà, chưa bao giờ nói dối ai nên cả nhà tôi tin tất cả những điều chị nói.
Nhưng bố tôi sợ bị hàng xóm dị nghị và khuyên chị cho đứa trẻ đi, còn bản thân chị phải đi lấy chồng. Nếu chị nhận nuôi đứa bé thì ai dám lấy làm vợ. Dù bố mẹ khuyên can thế nào đi nữa, chị tôi vẫn quyết tâm nuôi đứa nhỏ khôn lớn.
Ảnh minh họa
Không thể thay đổi được suy nghĩ của chị, bố mẹ tôi đành buông xuôi để chị tự chịu trách nhiệm với việc làm đã gây ra. Những năm tháng sau đó, chị sống trong ánh mắt kỳ thị của mọi người, họ cho rằng đó là con riêng của chị, cố tình nói là con nuôi để đỡ xấu mặt.
Cũng mừng cho chị, đứa nhỏ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi và thương mẹ. Có được đứa cháu giỏi như thế bố mẹ tôi rất hãnh diện với mọi người.
Tuần vừa rồi, chị gọi điện cho cả nhà tôi ra thành phố ăn mừng nhà mới. Mọi người rất ngạc nhiên biết đứa con nuôi đã tặng chị một ngôi nhà. Những năm tháng chị ra phố làm giúp việc để có tiền nuôi con ăn học. Bây giờ cháu đã ra trường và kiếm được công việc lương cao.
Con trai muốn để chị đứng tên ngôi nhà đó nhưng chị tôi từ chối. Chị bảo chẳng biết sống được mấy năm nữa, đứng tên nhà làm gì cho phiền toái. Chị tôi đúng là người phụ nữ tuyệt vời, lúc nào cũng nghĩ cho cậu con nuôi mà không quan tâm đến bản thân.
Lòng tốt của chị đã lan tỏa ra cậu con nuôi, để rồi giờ đây con đã dùng toàn bộ số tiền kiếm được trong nhiều năm qua mua nhà tặng chị tôi.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)