Tôi ở quê, dưới đó anh em họ hàng đông lắm. Mỗi dịp có lễ tết hay giỗ chạp gì là cả làng cả họ kéo đến chơi. Bố tôi mất cũng được năm rồi. Tôi dự định sẽ đưa vợ con về sớm 2-3 hôm để chuẩn bị giỗ đầu cho bố thật tươm tất. Thế nhưng vợ một mực không về trước, bảo không muốn ở dưới đó lâu vì ở quê nhiều muỗi. Một lí do “chuối cả nải” mà tôi vẫn phải cố thuận theo cho xong chuyện.
Ngày giỗ bố, về đến quê vợ tôi ăn qua quýt mấy miếng cơm rồi leo tót lên tầng 2 đánh một giấc đến tận 4 giờ chiều. Lúc đấy các chú thím trong họ mang nồi niêu xoong chảo, bắt gà bắt lợn đến chuẩn bị mai làm giỗ rồi nhưng vợ tôi vẫn nằm lì trên phòng.
Ở dưới thì mọi người cứ hỏi vợ tôi có về không? Sao không thấy xuống cho họ xem mặt? Tôi ngại quá nên lên phòng gọi:
- Em dậy xuống mấy bà thím đang hỏi kìa! Người ta đến giúp nhà mình làm cỗ, em đừng có nằm lì trên này nữa.
- Mệt!
Vợ tôi nói đúng một câu cộc lốc rồi kéo chăn trùm kín đầu. Tôi bực mình quá, cô ấy nằm bấm điện thoại chứ có mệt mỏi gì đâu. Mấy cụ ở dưới thì cứ hỏi: "Dâu cả đâu sao chưa thấy mặt mũi?".
Mẹ tôi toàn phải đỡ lời: "Cháu nó bị ốm các bà ạ!"
Thế là cô ấy nằm lì đến tận tối có người lên gọi xuống ăn cơm mới uể oải dậy, trang điểm, môi miếc đỏ chót mới chịu xuống ngồi vào bàn. Nói thật là tôi bực vợ hết sức.
Sáng hôm sau nhà tôi làm cỗ sớm để thắp hương cho bố nên các chú thím và mấy người hàng xóm cũng sang sớm để giúp mổ lợn mổ gà, làm đồ ăn các kiểu. Riêng vợ tôi thì khỏi phải nói, mặc váy đỏ, tô son đậm rồi lăng xăng, sục xạo khắp từ bếp lên đến nhà trên nhưng không phải giúp mọi người đâu. Cô ấy cầm cái máy điện thoại đi tự sướng, một lúc sau đã thấy tung lên facebook với dòng capstion: “Giỗ đầu bố chồng...".
(Ảnh minh họa)
Trước nay tôi chiều chuộng vợ lắm. Nhưng đây là giỗ bố tôi, cô ấy về làm dâu, dù ở thành phố nhà có giúp việc thì về quê chồng vẫn phải xắn tay vào cùng mọi người làm cho có không khí. Thấy vợ cứ vô tư như không thế tôi cũng nóng mặt nên bảo:
- Em cất cái máy đi, xuống bếp xem giúp mẹ với mọi người. Nhặt rau, rửa hành làm gì cũng được!
- Bếp chật mà người thì đông thế, em biết làm cái gì!
- Thì ngồi nhặt rau, lau chùi bát đĩa, cốc chén để tí dọn mâm!
- Úi giời, đầy người làm rồi cần gì em mó tay vào nữa! Em còn đang bận trả lời comment đây này. Gớm, nhiều đứa tò mò ghê, giỗ bố thôi mà thi nhau vào hỏi thăm chứ.
Vợ nói thế tôi cũng chịu chẳng biết thêm gì nữa. Tôi không cần vợ phải lao vào hục hục tranh công việc với mọi người, nhưng cũng phải biết xắn tay vào góp cho vui vẻ. Đằng này vợ lại cứ vô tư như không. Tôi biết rõ tính cô ấy rất thẳng thắn và luôn sống thật với lòng mình, nghĩ gì nói đó, nhưng vô tư quá khiến tôi phát bực.
Ăn xong nhà bếp dọn mâm xuống để la liệt bát đĩa đó, tôi định gỡ gạc tí hình ảnh cho vợ nên bảo:
- Em vào rửa bát cùng với các thím đi!
Thế mà cô ấy nguây nguẩy:
- Rửa bát để bong hết gel móng của em à?!
- Bong rồi mai lên đi làm lại, từ hôm qua về em chưa làm cái gì đâu đấy! Giờ rửa bát đi!
- Em ăn ít, họ nhà anh ăn nhiều thì đi mà rửa!
Mấy bà thím nhìn tôi ái ngại, còn mấy đứa em thì che tay lên miệng cười. Tôi xấu hổ đến mức muốn chết luôn cho khỏi bị mang tiếng có vợ đẹp mà “lười hơn hủi”.
Đến nước này tôi không thể chịu nổi vợ nữa, đến ớn cái thói tiểu thư của cô ấy. Ngay cả câu đó mà cũng thốt ra được thì đúng là chẳng còn gì để nói. Giờ đang mệt với lại là ngày giỗ đầu của bố nên tôi không cãi nhau với cô ấy lại sinh chuyện. Đợi về nhà kiểu gì tôi cũng chỉnh cho cô ấy đâu ra đấy mới được.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)