Tôi xuất thân từ nông thôn, ra thành phố học và làm việc. Vì có ngoại hình ưa nhìn và khéo ăn nói nên tôi dễ dàng chinh phục được Ngọc, cô gái con nhà giàu. Yêu nhau được vài tháng tôi phát hiện ra bạn gái có tính cách không hợp với tôi.
Cô ấy rất coi thường xuất thân của tôi, mỗi lần rủ bạn gái về quê chơi Ngọc tỏ thái độ kênh kiệu, ở thế bề trên, không tôn trọng bố mẹ tôi. Vài lần tôi đã khuyên bảo bạn gái thay đổi tính cách nhưng chưa bao giờ Ngọc để ý đến lời tôi nói.
Ngọc sống rất áp đặt, luôn bắt tôi phải nghe theo, nếu không thuận theo thì lại giận dỗi. Ngọc không cho tôi kết bạn với những người mà cô ấy không thích. Thế nên từ ngày có người yêu, bạn bè cũng xa lánh tôi.
Với tôi tiền quan trọng thật đấy nhưng không vì tiền mà đánh mất chính bản thân mình. Khi tôi nói lời chia tay, Ngọc đã khóc rất nhiều và hứa sẽ thay đổi tính nết. Vì vẫn còn tình yêu với bạn gái và hi vọng cô ấy nói là làm. Sau đó đám cưới của chúng tôi được diễn ra nhanh chóng.
Vào ngày cưới, bố mẹ vợ hãnh diện lên trao cho chúng tôi 50 cây vàng. Trong lúc nâng ly rượu mời bố mẹ hai bên, bố tôi mắc bệnh run tay nên lỡ làm rơi ly rượu. Bố vợ tức giận, mặt đỏ gay đỏ gắt quát: “Đã bảo đừng đưa ông già lên đây, mất mặt với khách khứa quá”.
Ảnh minh họa
Bố tôi tái mặt, rối rít nói lời xin lỗi, vậy mà bố vợ vẫn không chịu buông tha, bồi thêm mấy câu nữa để trút giận. Vợ tôi đứng ở đó tỏ vẻ khó chịu với việc bố tôi gây ra và không nói đỡ câu nào.
Tôi nóng mặt, không thể bình tĩnh được nữa, sẵn trên tay có ly rượu đã ném ngay xuống nền khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ.
Tôi bảo không có cưới xin gì nữa và kéo bố về nhà riêng. Sau đó chỉ có mình Ngọc đến xin lỗi và mong tôi đừng cố chấp với bố vợ mà thiệt thân.
Tôi bảo nếu bố vợ không chịu xin lỗi bố tôi thì sẽ chẳng có cuộc hôn nhân nào hết. Bố tôi thì bảo không cần xin lỗi gì, chỉ cần tôi được làm rể nhà giàu là bố mẹ hãnh diện rồi.
Với tôi như thế đã quá đủ rồi, lấy nhau mà không tôn trọng nhau thì chia tay sớm cho thoải mái. Thà lấy cô gái gia đình bình thường mà được sống là chính mình còn hơn lấy gái nhà giàu.
Bố vợ không chịu xuống thang, tôi cũng chẳng cần và thế là cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm hết.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)