Liên lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, mẹ mất sớm, bố thì nghiện rượu chè, cờ bạc. Cũng bởi vậy, hành trình đến con đường học đại học của cô ấy vô cùng khó khăn. Trái ngược với Liên, tôi là cậu ấm sinh trưởng trong gia đình giàu có. Được bố mẹ chiều chuộng nên cuộc sống của tôi không thiếu thốn thứ gì.
Lần đầu tôi gặp Liên là ở một quán bia ồn ào. Hầu như các nhân viên ở đây đều ăn mặc rất mát mẻ. Hôm đó vì uống hơi nhiều nên tôi nhân cơ hội để vuốt ve nhân viên phục vụ. Tưởng rằng Liên sẽ ậm ờ cho qua nhưng ai ngờ cô ấy đã "nổi đóa" và tát cho tôi một cái trời giáng. Ngay lập tức ông chủ quán chạy đến xin lỗi tôi rối rít và đuổi việc Liên. Lúc đi vệ sinh, tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Liên và ông chủ.
- Chú cho cháu làm nốt tháng ngày để đóng tiền học phí ạ.
- Không được. Cô làm thế thì khách của tôi chạy hết còn đâu.
- Nhưng cháu... cháu.
- Không chú cháu gì hết, ngày mai cô nghỉ việc.
- Chú cũng phải thanh toán tiền lương 20 ngày qua cho cháu chứ?
- Cô làm khách của tôi như thế mà còn đòi lương à. Trong thỏa thuận có ghi là làm hết tháng mới có lương nhé, nên tôi không giải quyết được.
Sau đó, tôi thấy Liên nước mắt ngắn, nước mắt dài dắt xe đạp về. Nhìn bóng Liên khuất dần mà lòng tôi nặng trĩu. Khi đã về tới nhà, tôi vẫn nhớ đến hình bóng khắc khổ của cô gái đó. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi thao thức về một cô gái đến mất ngủ như vậy.
Hôm sau, tôi đến quán bia xin địa chỉ của Liên. Khi vừa đến ngõ thì tôi thấy Liên lướt qua trước mặt. Theo dõi tôi mới biết cô ấy đi tìm việc khác để trang trải học phí sau khi bị đuổi. Cuối cùng, tôi bị Liên bắt gặp nhưng cô ấy nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi cảm thấy mình cần phải xin lỗi Liên. Khi đến nơi, tôi cầm hồ sơ xin việc làm thêm của Liên và nói: "Xin lỗi việc hôm qua, cái này để tôi giúp". Không để Liên kịp phản ứng, tôi đã phóng vụt đi. Tôi giúp cô ấy có một việc làm theo giờ lương cao trong cửa hàng của gia đình. Rồi dần dần tôi không biết mình đã yêu Liên từ lúc nào. Nhưng cũng phải rất khó khăn Liên mới đón nhận tình cảm của tôi.
Khi yêu và muốn tiến tới hôn nhân thì chúng tôi gặp phải sự phản ứng dữ dội của gia đình. Bố mẹ tôi cấm con trai qua lại với loại con gái "nghèo hèn" như Liên. Không thuyết phục được gia đình, tôi đã chuyển đồ qua phòng Liên ở. Cuối cùng bố mẹ cũng phải "xuống nước" đồng ý cho chuyện tình cảm này.
Tôi bị bố vợ đe dọa chỉ vì một bức ảnh (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, chúng tôi chuyển ra sống ở một căn hộ chung cư rộng rãi. Khi tôi đón bố vợ từ quê lên ở cùng thì Liên mừng ra mặt. Cuộc sống của vợ chồng tôi êm đềm trôi đi cho đến khi tôi bị người yêu cũ chuốc say lừa vào nhà nghỉ. Không biết tại sao bố vợ tôi lại nhìn thấy cảnh ấy và chụp lại. Sau lần đó, tôi cắt đứt hoàn toàn với cô ta vì không muốn vợ phải muộn phiền.
Một hôm, bố vợ gọi tôi ra một góc và cho xem tấm hình ông chụp được. Dù tôi hỏi dồn nhưng bố vợ chỉ cười và dùng cái đó làm thứ đe dọa tôi. Ông nói chỉ cần cho ông chút tiền uống rượu hàng tháng thì sẽ không nói cho vợ tôi biết. Tôi cứ sống trong thấp thỏm, lo sợ trong suốt 2 năm qua. Bố vợ tôi thì hả hê vì có tiền uống rượu. Nếu không vì còn yêu vợ và sợ cô ấy buồn thì tôi đã để bố nói ra hết sự thật. Tôi có cảm giác mình đang tiếp tay cho thói hư tật xấu của ông. Tôi phải làm sao bây giờ?
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)