Vợ chồng tôi lấy nhau 11 năm nay, làm công nhân và phải thuê phòng trọ. Quá mệt mỏi với cuộc sống nơi đất khách quê người. Tôi muốn về quê nội để làm nhà cho an cư lạc nghiệp. Thế nhưng ông bà nội tưởng tôi sẽ không bao giờ về quê nữa nên đã cho anh cả hết đất đai. Nếu tôi về quê sống thì phải bỏ ra một số tiền lớn để mua đất làm nhà, nhưng là công nhân, chúng tôi làm gì có nhiều tiền đến thế.
Đúng lúc khó khăn, bố mẹ vợ gọi chúng tôi về sống cùng. Ông bà bảo các anh chị ở xa, đều có nhà riêng cả rồi. Nhà chỉ có mỗi hai ông bà ở cũng buồn. Tôi không muốn ở rể nên đã từ chối ngay. Đến khi bố vợ nói là sẽ cắt một mảnh đất bên cạnh nhà cho thì tôi mới đồng ý về sống.
Sau nhiều năm đi làm, vợ chồng tôi có tích góp được 500 triệu. Chúng tôi đã vay mượn anh em mỗi người một ít để xây ngôi nhà 2 tầng khang trang, sau này sẽ kiếm tiền và trả nợ sau. Tuần vừa rồi chúng tôi xây xong phần thô, số tiền đã chi hết khoảng 400 triệu.
Ảnh minh họa
Tối hôm kia, lúc cả nhà đang ngồi nói chuyện vui vẻ, bất ngờ bố vợ đưa cho chúng tôi tờ giấy cũ, gấp nhiều nếp. Đọc xong những dòng chữ trong đó mà tôi choáng váng đầu óc, còn vợ tôi nằm vật ra giường khóc thét lên. Thế này thì còn xây nhà gì nữa?
Tôi nóng mặt trách bố, tại sao không nói ngay từ lúc vợ chồng tôi chưa xây nhà, sao xây xong phần thô rồi mới nói? Bố bảo muốn nói nhiều lần nhưng rồi lại không dám nói ra số nợ từ hơn 12 năm nay.
Do bố làm ăn thua lỗ, phải dùng sổ đỏ vay tiền, hàng tháng chỉ trả được số lãi, tiền gốc vẫn còn đó. Bố nói số tiền nợ đó cũng không lớn lắm, có 450 triệu thôi, vợ chồng tôi còn trẻ khỏe sẽ trả hết nợ và khi đó mảnh đất này sẽ thuộc về chúng tôi.
Có lẽ bố vợ đã tính toán rất kỹ, đợi chúng tôi xây xong phần thô mới chịu nói ra số nợ này. Bởi nếu ông nói sớm thì chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ xây nhà và số nợ đó sẽ đeo đuổi bố vợ cả đời.
Bây giờ nhà xây xong hơn một nửa, chúng tôi không đành bỏ đi và phải chấp nhận trả nợ cho bố vợ để được nhà. Coi như vợ chồng tôi bỏ tiền ra mua đất của ông bà ngoại vậy.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)