"Cậu nghèo thì tránh xa con gái tôi ra. Lương ba bọc ba đồng nuôi thân vừa hay đủ, nói gì tới cho vợ con một cuộc sống dư dả. Đừng có cố bám chặt mà làm khổ con gái vàng ngọc nhà tôi nữa. Tôi nuôi nó lớn từng này, tốn bao nhiêu công sức, để nó đi lấy người chồng kém cỏi, bất tài, rồi khổ một đời nó như cậu à? Đừng có nằm mơ!", chuyện đã qua mấy tháng nhưng Hùng vẫn nhớ như in những lời bố bạn trai đã nói với mình.
Biết chuyện anh và Nhã yêu nhau, bố mẹ Nhã gọi anh tới nhà nói chuyện. Vấn đề không nằm ngoài nội dung, anh nghèo chưa xứng đáng với Nhã. Bố mẹ Nhã nói như tát nước vào mặt Hùng, khinh rẻ mức lương 7 triệu làm công của anh. Nhã chỉ im lặng để bạn trai chịu trận. Sau khi bố mẹ cô tuyên bố xong thì tiễn anh về, Nhã cũng nghe lời bố mẹ nói lời chia tay với anh luôn.
Hùng buồn, song ngẫm kĩ ra, có lẽ anh không hợp với Nhã thật. Cô cần một người đàn ông giàu có, để nâng niu, chiều chuộng cô trong cuộc sống giàu sang. Cô nhận lời yêu anh có lẽ là một phút mềm lòng, chứ thực chất cô vẫn luôn không ưa cái sự nghèo túng của anh. Bằng chứng là trong thời gian yêu nhau, Nhã luôn khen người nọ ngưỡng mộ người kia, và thở dài thườn thượt "bao giờ anh mới giàu". Những lúc ấy anh chỉ biết cười buồn. Thôi thì bây giờ chia tay cũng tốt, mong cô có thể tìm được người đàn ông cho cô những điều cô mong muốn.
Sau khi chia tay Nhã 3 tháng thì có một con đường quốc lộ lớn được khởi công chạy qua cửa nhà Hùng. Khu đất nhà anh vốn là đất quê chả đáng mấy tiền, giờ tăng giá ngùn ngụt. Hùng bàn với bố mẹ, bán 1 mảnh đi để cho anh lấy vốn làm ăn. Ông bà liền đồng ý.
Một phần do năng lực của Hùng không đến nỗi nào, một phần do may mắn, công việc làm ăn của Hùng thành công ngay từ bước đầu tiên. Sau 1 năm gây dựng, anh đã chắt bóp mua được chiếc ô tô tầm trung, vừa là phương tiện đi lại cho gia đình, vừa phục vụ công việc. Việc làm ăn của anh bắt đầu đi vào ổn định, và trên đà mở rộng quy mô. Hùng đặt mục tiêu, 2 năm nữa sẽ xây cho bố mẹ một ngôi nhà khang trang để ông bà vui vầy tuổi già.
Giữa lúc ấy, Hùng không ngờ Nhã đột ngột liên lạc lại với anh. Hùng đáp lại cô lịch sự như những người bạn cũ. Song anh nhận ra, Nhã hồ hởi và nhiệt tình với mình hơn mức bình thường. Rõ ràng Nhã đang muốn quay lại hàn gắn với anh.
Thấy Hùng dường như chẳng hiểu ý tứ mình ám chỉ, Nhã đành thẳng thắn đề nghị anh cho cô một cơ hội quay lại. Đáng tiếc Hùng không nghĩ tới điều đó. Chuyện anh và Nhã đã là quá khứ rồi, giờ anh đối với cô không còn rung động nữa, dẫu hiện tại anh chưa có người mới.
Sau lần anh từ chối Nhã khoảng 1 tuần thì bố mẹ Nhã đột ngột đến tận nơi tìm gặp anh. "Bác xin lỗi vì trước đây đã nặng lời với cháu. Thực sự cũng vì 2 bác xuất phát từ tâm lí thương con gái mà thôi. Cái Nhã nó nghe lời bố mẹ chia tay cháu, nó cũng buồn lắm, không ăn không ngủ được một thời gian dài. Từ ấy đến nay nó thờ ơ đâu tìm hiểu ai, một lòng vẫn luôn nhớ đến cháu. Thấy nó khổ sở quá, thôi thì 2 bác đến tận đây xin lỗi cháu vì những cư xử không phải trước đây, mong cháu đừng vì giận 2 bác mà cự tuyệt em nó...", bố Nhã ngượng ngùng lên tiếng.
Hùng vừa ngạc nhiên vừa thấy không thoải mái chút nào. Chẳng nghĩ bố mẹ Nhã lại làm tới mức này. Khi trước, anh không giận bố mẹ Nhã, càng chẳng oán hận cô. Phụ nữ mà, mong muốn tìm một người đàn ông vững chãi để nương tựa là nhu cầu chính đáng. Nhưng bất chấp sĩ diện và tự trọng thì lại là chuyện khác. Anh thừa hiểu, nếu giờ anh chưa khấm khá, thì làm gì có chuyện Nhã đoái hoài, cả bố mẹ Nhã đến tận nơi xin lỗi nữa chứ!
Theo Ttvn.vn