Yêu nhau từ những ngày còn là những cô cậu học sinh cấp 3. Mối tình học trò trong sáng đã trải qua thời gian đủ dài để tôi và em trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Đang nuôi ý định kết hôn trong một ngày không xa, em đùng đùng đòi chia tay tôi... và đi theo tình “đại gia”.
Theo “đại gia”, em phụ tình tôi và bỏ quên bao nhiêu ký ức. Dù có đẹp, có đáng nhớ
cỡ nào thì nó cũng chỉ là quá khứ… (Ảnh minh họa)
8 năm yêu nhau - khoảng lời gian bao lâu đó không đủ để em yên bình bên tôi sao? Còn với tôi, quãng thời gian ấy không hề ngắn bởi, suốt thời gian đó, chúng tôi đã trải qua quá nhiều khó khăn, quá nhiều thử thách nhưng cả hai vẫn đồng lòng vượt qua.
Tôi đã sốc, tất cả đã hoàn toàn sụp đổ và không thể hiểu được tại sao em lại có quyết định vô tâm như vậy? Ban đầu em cũng chẳng cho tôi lý do nhưng mãi sau này, em nói rằng: “Chúng ta không hợp nhau”.
Tôi cũng chẳng tin bởi lúc đó, tôi và em không hề xảy ra xích mích hay bất đồng gì nhưng về sau, tôi cố tìm hiểu cặn kẽ lý do khiến em ra đi... tất cả chỉ vì “tiền tài và vật chất”.
Khi biết được lý do đó, tôi không khỏi bất ngờ, thậm chí là rất sốc. Nhưng tôi cũng chỉ biết đỗ lỗi cho ông trời đã bất công với những người “phận nghèo hèn” như tôi. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi “nghèo cũng là cái tội hay sao?”. Cũng bởi tôi nghèo nên em mới về bên kẻ khác. Người ấy dù công việc cũng như tôi nhưng cái “hơn” lớn nhất là người ấy có nhiều tiền, mà người khác vẫn gọi anh ta là “đại gia”.
Tôi cũng chẳng mong nhận được lời xin lỗi từ em mà ngược lại tôi phải xin lỗi em vì tôi chỉ có thể trao trọn con tim chân thành cho em, chứ không thể là “đại gia” để cho em thật nhiều của cải vật chất. Trách ai bây giờ? Có trách cũng chỉ trách bản thân mình quá nghèo hèn.
Tôi nghĩ mình nên chấp nhận vì số phận đã an bài.... nhưng cũng thật khó để vượt qua cú sốc này.
Theo Khám Phá