Mới cưới nhau được 5 năm, có với nhau 1 đứa con mà vợ tôi đã giàu xấu thậm tệ. Ngày trước cô ấy xinh đẹp, quyến rũ bao nhiêu thì giờ vợ xấu xí, bẩn thỉu và khiến tôi muốn ói ngay khi chạm vào người cô ấy. Vài người phụ nữ sau khi lập gia đình, chồng con vào cô nào cũng thế nhưng tôi không, với tôi xấu đẹp là do ở mình không thể đổ thừa cho hoàn cảnh vậy. Chính vì lý do đó mà tôi chán vợ, bồ bịch bên ngoài.
Hằng – cô bồ trẻ nóng bỏng của tôi đẹp lắm. Mỗi lần ở bên em là tôi quên đi tất cả và cảm thấy khinh thường vợ mình hơn. Giờ bảo so sánh vợ với bồ thật là điều ghê tởm. Vợ tôi á, cô ấy chẳng bằng 1/10 của Hằng được. Cứ thế tôi bỏ lửng vợ ở nhà mà ngang nhiên cặp bồ với Hằng chẳng sợ điều tiếng gì hết.
Tin tôi cặp bồ cũng đến tai vợ, cô ấy không đánh ghen cũng chẳng làm ầm lên. Vợ chỉ khóc mà quỳ xuống xin tôi nghĩ lại rời xa bồ về quên mẹ con cô ấy. Vợ càng cầu xin tôi lại thấy khinh thường cô ấy hơn, tôi hét thẳng vào mặt vợ dọa ly hôn để cưới Hằng về làm vợ. Với người yêu cái đẹp như tôi, xấu như vợ ắt phải xa thải thôi lưu luyến gì. Rồi 1 ngày tôi đưa Hằng về nhà sống, tôi ném tờ đơn ly hôn vào mặt vợ rồi cho cô ấy 2 sự lựa chọn.
Cô cút khỏi nhà tôi ngay, giờ Hằng mới là vợ tôi (ảnh minh họa)
- 1 là cô cút khỏi căn nhà này, 2 là cô ở lại với tư cách ô sin không công phục vụ chúng tôi. Cô chọn đi.
- Em sẽ ra đi, rồi anh sẽ phải hối hận về quyết định ngày hôm nay.
Vợ ôm con ký vào đơn ly hôn rồi bỏ đi. Thấy vợ dễ dàng chấp thuận điều đó, tôi và Hằng sướng lắm. Chúng tôi mở tiệc ăn mừng và làm lễ cưới ngay sau đó 1 tháng. Kể từ ngày bị tôi đuổi ra khỏi nhà không thấy vợ liên lạc hay tìm gặp tôi nữa. Cô ấy gần như mất tích và tôi cũng chẳng có nhu cầu gặp lại cô vợ vừa xấu vừa già đó làm gì.
Cuộc hôn nhân với Hằng không hạnh phúc như tôi tưởng. Em suốt ngày chỉ lo làm đẹp, váy áo rồi đòi đi chơi những chỗ sang chảnh đắt tiền chả đoái hoài gì đến nhà cửa cả. Hôm nao đi làm về, tôi cũng phải vật lộn với bãi chiến trường Hằng bày ra rồi cơm nước các kiểu. Vừa đi làm, vừa làm việc nhà thế này tôi mới hiểu được sự vất vả của vợ. Và vì sao vợ lại già nua, xấu xí 1 cách nhanh chóng như vậy. Nhưng giờ hiểu ra thì quá muộn rồi.
Càng ngày Hằng càng bộc lộ hết tật xấu của mình ra, em qua mặt tôi hẹn hò với trai lạ nhưng chẳng biết xấu hổ sợ sệt gì cả. Tôi cấm Hằng, em bảo tôi 1 câu khiến tôi chết đứng: “Tôi đi kiếm tiền đấy, anh kêu cái gì. Anh không thấy tôi phải kinh doanh vốn tự có để nuôi mẹ già nhà anh à”. Sốc về những lời Hằng nói, cũng như thái độ của em tôi chỉ ước bỏ được cô ấy đi cho nhẹ cái thân thì tốt biết mấy.
Tôi choáng khi thấy vợ cũ xinh đẹp sau 5 tháng bị tôi ruồng bỏ (ảnh minh họa)
Thế rồi 1 ngày nọ, tôi gặp lại vợ ở tiệc cưới người em họ tôi. Thấy tôi, vợ cũ tươi cười rạng rỡ bước đến chào hỏi khiến tôi cứ đứng hình ra nhìn mãi mới nhận ra.
- Vợ anh đâu mà lại để anh đi ăn cưới 1 mình thế này. Mới có nửa năm thôi mà nhìn anh tiều tụy, già quá. Không biết anh thế này vợ mới anh có bỏ theo người khác không nhỉ? Hình như cô ấy chỉ thích cái đẹp giống anh thì phải, vậy mà anh chẳng biết giữ gìn nhan sắc gì hết.
- Hân (vợ cũ của tôi), Hân phải không em. Sao giờ em lại trẻ và xinh như gái 18 thế này. Mãi anh mới nhận ra em đó. Mới có nửa năm thôi mà em lột xác nhanh như vậy sao?
- Nhờ cả vào anh đấy. Sau khi bị anh ruồng rẫy, tôi đã quyết tâm tập luyện và làm đẹp lấy lại vóc dáng của mình. Sau gần ấy thời gian thì tôi đã được như thế này đấy. Sao anh tiếc chứ?
- Anh… anh xin lỗi, hay anh về bỏ vợ, em tái hôn với anh nhé.
- Tiếc quá, tôi lại sắp lấy chồng mới rồi. Anh nhìn thấy vị đại gia đẹp trai kia chứ. Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, nhờ anh bỏ tôi mà tôi gặp được người yêu thương mình thật lòng như vậy. Anh ấy tốt lắm, ở bên anh ấy tôi toàn cười chứ không khóc suốt như quãng thời gian 5 năm bên anh đâu.
- Đại gia? Không thể tin được.
Hân cười khẩy 1 cái rồi đến bên người đàn ông giàu có đó. Nhìn vợ cũ hạnh phúc trong tay ai kia mà tôi đau nhói, ân hận vô cùng. Có lẽ tôi đã sai khi tự mình vứt bỏ Hân đi, để hôm nay phải tiếc hùi hụi khi thấy em lột xác xinh đẹp như gái 18 thế này. Nghĩ về Hằng tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Có vật báu trong tay tôi không giữ, lại hốt của nợ về tự làm khổ mình thế này. Đúng là đời chẳng biết trước được điều gì.
Theo Motthegioi.vn