Vợ tôi mang tiếng là người Hà Nội nhưng nhà tận Sóc Sơn. Vì cô ấy đi làm ở quận Hai Bà Trưng nên trước giờ vẫn ở phòng trọ gần công ty, đến thứ 7 chủ nhật mới về nhà.
Sau khi kết hôn, chúng tôi thuê một căn nhà 2 tầng nằm giữa đoạn đường đi làm của cả hai để tiện đi lại.
Nói thật là vợ tôi tính tình rất tiểu thư. Mặc dù ở ngoại thành xa tít tắp nhưng nhà cô ấy thuộc dạng có điều kiện. Vậy nên lúc về nhà ra mắt, cô ấy không được thoải mái cho lắm. Thấy nhà tôi cấp 4, bố mẹ thì làm nông, bà nội còn nhuộm răng đen, mặc áo bà ba nâu thì cô ấy có vẻ sốc, mặt mũi khinh khỉnh lắm.
Từ trong cách nói chuyện, vợ tôi tỏ rõ sự coi thường bố mẹ chồng. Ba năm lấy nhau, mang tiếng là dâu trưởng nhưng mỗi lần giỗ chạp hay có việc, vợ tôi đều trốn tránh. Cô ấy không muốn làm mà đùn đẩy hết cho các em dâu và cháu.
Đến lúc ăn, cô ấy cũng chỉ gắp vài miếng ăn cho có lệ rồi ẽo ợt chê đồ ở quê sợ không đảm bảo vệ sinh các kiểu. Mỗi lần mẹ tôi ra Hà Nội chơi, cô ấy đều đi sát theo từng bước như kiểu rình mò, sợ bà đụng hỏng thứ gì đó. Không ít lần tôi cãi nhau với vợ, bảo cô ấy nên xem lại thái độ và cách cư xử của mình cho đúng mực.
Tất nhiên vợ tôi chối tiệt: “Anh chỉ giỏi tưởng tượng. Em đi theo chỉ để xem mẹ có cần nhờ vả gì không thôi!”. Chẳng muốn to chuyện với cô ấy nên tôi lại đành nín nhịn.
Tầm 1 tháng trước, vợ tôi bỗng thay đổi, trở nên lễ phép, ngoan ngoãn một cách lạ thường với mẹ chồng. Không còn cái kiểu vênh mặt lên nhìn trời nữa, cô ấy tươi cười nhã nhặn lắm. Đã vậy hôm rồi đám giỗ ông nội tôi, cô ấy còn lăng xăng xắn tay áo vào giúp, hết nấu nướng lại rửa bát.
Trước khi ra về, cô ấy lại còn dúi cho mẹ tôi 500 nghìn bảo để bà tiêu vặt. Hành động của vợ khiến tôi không tin nổi, cứ há hốc mồm vì sốc. Cậu em trai tôi thì thầm bảo: “Chị dâu bị ai nhập hả anh?". “Đừng có nói hỗn. Chị dâu tính không xấu, chẳng qua hơi tiểu thư thôi. Chắc mấy hôm trước anh góp ý nên chị biết sai”. Tôi vội nhắc em trai như thế, lòng cũng khấp khởi mừng vì vợ mình đổi tính.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì ngay mấy hôm sau, tôi tức điên phát hiện ra nguyên nhân sự việc. Chẳng là bố mẹ tôi ở quê có 2 mảnh đất do ông bà để lại. Năm ngoái, khi em trai tôi lấy vợ ở quê thì cho chú ấy một mảnh để xây nhà.
Vợ tôi biết được chuyện đó qua cô em dâu nên từ đấy mới giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng bố mẹ chồng. Hôm trước, cô ấy còn hỏi dò tôi: “Cái mảnh đất nhà chú Hùng mà bán đi chắc đủ tiền mua được nhà chung cư trên này ấy nhỉ. Kể ra vợ chồng mình mà có 1 mảnh thì giờ chả phải ở nhà thuê”.
Tôi nghe xong thấy ghét lắm vì vợ sao mà giả tạo thế. Bố mẹ tôi đã có ý cho tôi đất để bán đi mua nhà trên này từ lâu. Nhưng tôi đang định thêm tiền để mua một căn chung cư ở trung tâm thành phố nên bảo bố mẹ cứ từ từ, chưa cần đưa vội. Giờ nghe vợ hỏi dò như vậy, tôi càng không muốn kể để cho cô ấy khỏi đắc ý.
Mấy ngày gần đây, tôi cảm thấy rất khinh thường vợ. Mỗi lần thấy cô ấy gọi điện, ngọt nhạt hỏi thăm bố mẹ chồng, khác hẳn thái độ coi thường, chảnh chọe trước đây là tôi thấy khó chịu. Tôi muốn nói rồi lại thôi, chẳng biết phải nói gì.
Nếu như bố mẹ tôi không có đất, chắc cô ấy sẽ chẳng bao giờ tử tế đột xuất như vậy…
M.C (Theo Tri thức xanh)