Lần đầu tiên Tuấn gặp Lan ở một nơi mà người đàn ông nào cũng có thể đến để giải toả những bí bách trong người nhưng chẳng ai muốn sống trọn đời với những cô gái đó. Nhưng cũng có một người đàn ông đã chịu khuất phục trước sắc đẹp của cô gái làng chơi.
Có lẽ trong đời Tuấn chưa nhìn thấy người con gái nào hiền lành đáng yêu như Lan, vậy chẳng hiểu sao em ấy lại có thể chấp nhận làm ở nơi mua vui cho thiên hạ. Nghe Lan kể hoàn cảnh khổ lắm, nhà bố mẹ già rồi lại bệnh tật còn phải nuôi đứa con tật nguyền nữa, thương bố mẹ nên Lan đã ra thành phố phồn hoa để kiếm việc nhưng trong người không bằng cấp chỉ học hết cấp 2 thì làm công nhân cũng khó. Nghe lời dụ dỗ của người bạn chỉ cho có chỗ làm lương cao mà không cần học vấn nên Lan ham tiền đã mắc lừa dễ dàng. Và từ đó Lan sống và làm việc ở đây.
Chẳng biết câu chuyện Lan kể có thật không nhưng Tuấn tin và yêu Lan lắm, anh mong muốn được lấy Lan về làm vợ. Nhưng bố mẹ Tuấn là những người có chức có quyền giàu có làm sao có thể chấp nhận một cô gái làng chơi chứ. Từ khi biết Tuấn thổ lộ có tình cảm với mình và muốn lấy làm vợ, trong thâm tâm Lan rất muốn điều đó nhưng biết chắc tương lai sẽ chẳng đi đâu về đâu rồi lại bị gia đình chồng tống khứ ra đường, kết thúc đau đớn.
Vì vậy Lan luôn cố tránh mặt không muốn gặp Tuấn thậm chí nhìn thấy anh Lan cố tình lẳng lơ với những chàng trai khác để anh ghen tuông rồi bỏ đi. Sau mỗi ngày đi làm Tuấn đến gặp Lan không được trong lòng bức bối trở về nhà nhịn ăn nằm lì trên giường khiến bố mẹ lo lắng. Người mẹ thì tinh ý đã bắt đúng mạch khiến anh từ từ thổ lộ những điều khó nói trong lòng.
Vừa nghe thấy con nói yêu một cô gái làng chơi khiến bà tối sầm mặt lại nhưng bà không thể ngăn cấm con lúc này bởi nó là con trai duy nhất chẳng may bà nói sai một câu trong lúc si tình nó làm liều thì khổ. Bà biết những cô gái đó quen hưởng thụ rồi nên chịu khổ cái là rút lui luôn lên bà nghĩ ra một kế làm xấu hình ảnh cô gái đó và Tuấn sẽ nhanh quên con người đó thôi.
Tuấn chấp nhận làm theo kế hoạch của mẹ để thử lòng cô ấy. Hôm ấy trời mưa rất to Tuấn bảo Lan đi chơi với anh đến một nơi, dù không muốn đi nhưng do Tuấn lì như con trâu lên cô đành chấp nhận theo và nhân cơ hội đó Lan nói thẳng là không có tình cảm với anh để cho đỡ bị làm phiền. Tuấn chở Lan bằng chiếc xe máy cũ rích cứ đi vài đoạn là tắt máy, rồi lại phải dắt bộ, với đôi giầy cao gót Lan đau chân lắm rồi đành bỏ ra đi chân đất cho đỡ đau chân. Tuấn thì liên tục kêu mệt còn Lan thì thấy nhớ quê nhà vì ngày ở quê cô thường xuyên phải lặn lội ngoài trời mưa để kiếm con cá con tôm bán lấy tiền.
Chẳng biết Tuấn lôi cô đi đâu nữa thấy anh chậm như rùa Lan đành dắt xe giúp cho anh ấy đỡ mệt. Rồi cuối cùng hai người cũng đến điểm cần tới, trước mặt Lan là một ngôi nhà lụp xụp với hai ông bà già khốn khổ. Tuấn vui vẻ bảo Lan:
- Xin giới thiệu với em đây là bố mẹ anh.
Nhìn vẻ mặt Lan chẳng có gì thay đổi cô vẫn vui vẻ cười nói với bố mẹ Tuấn. Xung quanh nhà đếm xơ xơ cũng gần chục cái nồi cái chậu để hứng nước mưa, Lan ngậm ngùi nhớ về bố mẹ mình chắc cũng đang phải chịu cảnh như thế này.
Vừa nói chuyện một lúc chẳng hiểu sao mặt mũi Tuấn đỏ lừ rồi bắt đầu la mắng chửi bới ầm ĩ khiến Lan rất sợ. Rồi cô cũng cố trấn tĩnh để dùng những lời nói nhẹ nhàng giúp Tuấn ổn định. Mẹ Tuấn thấy vậy liền kéo Tuấn nhốt vào chiếc cũi, rồi bảo:
- Tôi đã bảo ông rồi nó bị thần kinh lúc tỉnh lúc bệnh đừng để nó đi lung tung, bị nhiễm lạnh thế này thì biết bao giờ mới hồi phục được.
(Ảnh minh họa)
Lan thật không ngờ một người con trai đĩnh đạc vậy mà lại bị thần kinh, thật tội nghiệp. Thấy Tuấn đã yên tĩnh trong cũi sắt rồi bà quay sang nói chuyện với Lan: "Cháu là bạn gái của Tuấn à, số thằng Tuấn thật có phúc mới yêu được người con gái xinh đẹp hiền thục như cháu đấy, đợi mấy bữa nữa thằng Tuấn khỏi bệnh rồi hai đứa làm đám cưới được không cháu”. Nghe mẹ Tuấn nói Lan có vẻ không thích lắm:
- Giữa cháu với anh ấy có gì đâu, mà anh ấy bị bệnh lâu chưa bác?”.
- Nó bị vài tháng nay chỉ lên cơn có vài lần một tháng thôi lên cháu đừng lo lắng gì, nhà bác tuy nghèo nhưng sống rất tình cảm, cháu làm dâu bác nhé.
Nhìn vào mắt Tuấn Lan thấy thương cảm vô cùng biết đâu có Lan bên cạnh thì bệnh tình anh sẽ đỡ hơn. Cuộc đời cô có ở trong cái nhà chứa kia với căn nhà tồi tàn này thì có khác gì biết đâu lấy Tuấn cô còn có cơ hội làm lại từ đầu.
Đến bên cạnh chiếc cũi sắt cô nói với Tuấn: "Dù anh có bị bệnh đi nữa em vẫn chấp nhận lấy anh vì em rất muốn được làm vợ làm mẹ dù cho gia đình mình có khó khăn bao nhiêu nữa em tin sẽ giúp anh phục hồi".
Lan vừa nói xong Tuấn mừng rỡ bảo bà giúp việc mở khoá ra, anh ôm chặt lấy Lan và hứa sẽ yêu em trọn đời dù cho em có là ai đi nữa miễn là hãy chung thuỷ trọn đời với anh là được. Lan ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc đó bố mẹ Tuấn đến, mẹ Tuấn có vẻ không vui: "Vì con bác chấp nhận cháu, bác hi vọng cháu sẽ sống tốt như mong đợi của thằng con của bác”. Vậy là Lan đã hiểu mình đang bị mọi người thử lòng, nhưng mặc kệ miễn là cô được họ coi trọng để trở lại cuộc sống làm chính mình là vui rồi.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)