Hai vợ chồng tôi lấy nhau mới có 1 đứa con gái, vậy mà chuyện ân ái giữa hai người lại trở nên khó khăn. Vợ tôi thì luôn than phiền chê bai sức khỏe của chồng nên em thường mua các loại thuốc bắc hay những thực phẩm để tăng cường sức khỏe cho tôi.
Ăn vào khỏe chẳng thấy đâu chỉ béo và mệt nên nhiều lúc em đòi hỏi tôi toàn phải nghĩ ra đủ mọi lý do để từ chối. Mà tôi phải công nhận vợ mình có nhu cầu rất cao chứ không phải do bản thân tôi không đáp ứng được. Đã lâu lắm vợ chồng chưa được giây phút tận hưởng hạnh phúc thực sự, vì thế nhân ngày mùng 8/3 tôi muốn tặng cho vợ một món quà bất ngờ nhất. Buổi tối tôi bảo vợ gửi con về nhà ngoại để hai vợ chồng có những giây phút dành riêng cho nhau. Trên đường đi vợ luôn miệng hỏi:
- Anh định tặng em quà gì mà bí ẩn thế, nói đi em hồi hộp lắm rồi đó?
- Sắp đến nơi rồi em sẽ rất thích nơi anh đưa đến, đây là món quà nhân ngày mùng 8/3 ý nghĩa nhất mà anh dành tặng em từ trước đến nay.
Vừa đặt chân đến nhà nghỉ vợ tôi đòi về:
- Vào đây làm gì em ngại đến chỗ công cộng lắm.
- Ngại thế mới thích.
- Em đau bụng lắm anh ạ hôm nay em không có hứng.
Chưa kịp trả lời vợ, cô nhân viên niềm nở bước ra cửa đón vợ chồng tôi:
- Rất vui được đón anh chị đến nhà nghỉ sang trọng của chúng em, anh cho em mượn chứng minh thư.
Tôi bảo vợ lấy luôn chứng minh nhân dân của vợ đưa cho cô ấy. Cô nhân viên quay sang nhìn thấy vợ tôi nhanh nhảu trả lời:
- Ở đây chúng em quen chị hết cả rồi nên chị không cần lấy chứng minh nữa.
(Ảnh minh họa)
Nghe cô nhân viên nói mà tôi tái mặt cố bình tĩnh lại hỏi:
- Thế khỏi phải cầm chứng minh thư của anh đúng không?
- Không được, anh là khách hàng mới của chị ấy nên cũng là khách mới của em, nên anh cứ để tạm giấy tờ ở đây không sợ lộ hay mất đâu, em đảm bảo mà.
- Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết người đàn bà dơ bẩn này, có chồng rồi mà còn đi nhà nghỉ với trai.
- Anh này là… Ôi chị ơi em xin lỗi vì lắm mồm quá.
Toàn thân vợ run rẩy, mặt tái mét cúi gằm xuống không nói được lời nào nữa. Không còn tâm trạng nào nữa tôi cầm tay lôi vợ ra xe về. Về đến nhà có bao nhiêu tức giận tôi trút hét lên người vợ:
- Tưởng cô là người vợ ngoan hiền đoan trang nào ngờ là một con đàn bà không ra gì.
- Tại anh không chiều em đấy chứ.
- Cô còn dám mở mồm ra nói à, câm ngay đi có muốn ăn đòn không, loại vợ như cô đánh bẩn tay tôi, từ nay giữa chúng ta chấm dứt tình vợ chồng. Tôi sẽ ngủ phòng của con, còn cô muốn ngủ đâu thì ngủ để ngẫm nghĩ về việc mình làm xấu xa thế nào.
Uất hận lắm nhưng tôi vì sự sĩ diện vì con mà vẫn phải sống chung một mái nhà với người vợ phản bội.
VA (Theo nld.com.vn)