Tất nhiên những lần đó chỉ dừng lại ở ôm hôn, nắm tay thôi, chứ chưa đến mức quấn quít thể xác. Dù cũng muốn lắm nhưng tôi vẫn sợ, sợ chẳng may vợ phát hiện ra, hay ai đó biết được là thôi xong đời. Mấy mức độ kia thì ít nhất còn có thể tha thứ được và cũng phần nào thỏa mãn được cái tính hám gái, lăng nhăng của tôi.
Cho đến một ngày, tôi gặp Thư, trẻ trung, nóng bỏng, hừng hực sức sống. Tuy không xinh đẹp, thanh tú bằng vợ tôi nhưng ở Thư toát ra sự quyết rũ khó cưỡng. Đàn ông thường bị hấp dẫn bởi gái hư và tôi cũng không phải ngoại lệ. Mỗi lần đi chơi, tôi đều ngây ngô ngắm nhìn cô ấy, bị hút hồn vào từng cử chỉ, câu nói của Thư.
ến mức lúc về nhà, ngồi cạnh vợ mà đầu óc tôi cũng bay bổng, tơ tưởng đến người đẹp. Có những hôm, vợ gọi mấy lần: “Này, anh nghĩ cái gì mà thơ thẩn ra thế?”. Lúc ấy, tôi mới giật thót mình, hoàn hồn trở lại.
Càng ngày, mối quan hệ giữa tôi và Thư càng phát triển. Không chỉ là những buổi đi chơi, những lần ôm hôn, nắm tay âu yếm đơn thuần nữa, tôi bắt đầu mong chờ, đòi hỏi nhiều hơn ở người đẹp. Thư cũng hiểu điều ấy. Vậy là cuối tuần đó, chúng tôi hẹn nhau đi nhà nghỉ! Có lẽ vì quá hứng thú, say mê bồ nên tôi quyết định liều, vượt rào một phen.
Lúc ấy tôi nghĩ, chỉ cần mình che giấu thật kỹ lưỡng thì vợ làm sao phát hiện. Vả lại từ trước đến giờ biểu hiện của tôi đều tốt, vợ có mảy may nghi ngờ gì đâu. Cô ấy suốt ngày ngồi nhà như thế thì làm sao biết được tôi đi đâu, làm gì, với ai?
Cuối tuần đó, tôi nói dối đi đá bóng với đám anh em trong công ty nhưng thực chất là trốn đi hú hí với Thư. Tôi đèo bồ đi ăn, ăn no xong thì rẽ vào nhà nghỉ đặt phòng. Lúc cả hai đã lột hết đồ, chuẩn bị xông vào nhau mà “quần thảo” thì chợt có tiếng gõ cửa phòng.
"Chắc bọn lễ tân, để anh ra xem!”. Cửa vừa mở, tôi đang định quát có việc gì mà không gọi điện lên phòng thì chết sững vì người đứng trước mặt tôi chẳng phải lễ tân mà chính là cô vợ suốt ngày chỉ biết ngồi nhà, ù ù cạc cạc.
(Ảnh minh họa)
Thấy tôi người quấn độc cái khăn, bên trong là Thư đang trần truồng trong chăn, vợ tát bốp vào mặt tôi rồi xông vào phòng đánh ghen ầm ĩ. Người của nhà nghỉ phải chạy lên, lôi cả 3 ra ngoài.
Về đến nhà, vợ tôi đã chỉ thẳng mặt: “Anh giỏi lắm. Anh nghĩ tôi ngu không biết gì à? Những lần trước anh đi café, đi xem phim với hết con này đến con khác, tôi đã cố nhịn. Nghĩ thôi anh chưa làm gì quá đà nên tôi nhắm mắt bỏ qua. Tôi cứ nghĩ chỉ cần hàng ngày tôi thực hiện tốt bổn phận người vợ thì anh rồi cũng tự biết sai mà tỉnh ngộ… ”.
- Không phải đâu em, chỉ duy nhất lần này thôi. Trước giờ anh đâu có như vậy.
- Anh giấu ai? Anh tưởng tôi không biết những lần trước anh đi đâu, hẹn hò với con nào à? Nói cho anh biết, mọi việc của anh, tôi nắm hết trong lòng bàn tay!.
Vợ tôi bỗng nổi điên lên, chạy ra chỉ vào cái xe máy: “Hôm nay thì tôi nói thẳng luôn. Cái xe này, tôi đã nhờ người lắp máy định vị ở bên trong yếm xe đấy. Anh đi đâu, tôi biết hết. Tôi chỉ không muốn nói ra mà thôi! Anh cũng đừng to mồm trách tôi theo dõi anh. Anh mà tử tế thì ai phải làm cái trò mèo đấy. Giờ anh muốn như nào? Hay là ly dị luôn cho nhẹ nợ!”.
Mặt tôi tái mét lại, không nói nổi câu gì. Ai mà ngờ cô vợ hiền lành, lúc nào cũng quanh quẩn góc nhà của tôi lại ghê gớm, cao tay đến như thế? Tôi cứ ngỡ mình che giấu giỏi, ai dè chỉ là vải thưa che mắt thánh.
Không muốn gia đình tan vỡ, tôi vội vàng xin lỗi vợ, cầu mong cô ấy tha thứ, cho 1 cơ hội sửa sai. Vợ tôi chỉ thẳng mặt: “Nếu đã không muốn bỏ nhau thì từ giờ liệu hồn mà sống tử tế. Nếu để tôi phát hiện ra 1 lần nữa thì cứ trình đơn mà ký”.
Từ sau hôm đó, tôi không một lần nào dám vớ vẩn, tơ tưởng đến gái nữa. Tôi không muốn mất gia đình và thứ 2, tôi sợ vợ rồi. Phụ nữ đúng là không thể coi thường được, trông tẩm ngẩm tầm ngầm vậy thôi mà nguy hiểm vô cùng…
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)