Ngày đầu tiên tôi gặp vợ tôi đã thấy thích cô ấy vì em có nụ cười hiền, ánh mắt em nhìn lũ trẻ cũng rất dịu dàng. Nhưng tôi thấy trong ánh mắt ấy ẩn giấu nhiều nỗi buồn, 1 nỗi buồn sâu thẳm. Ra trường đi làm rồi nhưng em vẫn chơi với bọn trẻ con học lớp 1, lớp 2 nói đúng hơn em là thủ lĩnh của chúng, mỗi lần nhìn thấy thế tôi lại mỉm cười.
Sau 1 thời gian dài quen biết cưa cẩm cuối cùng tôi và em trở thành 1 đôi rồi sau này là vợ chồng. Sống với nhau hơn 2 năm nhưng tôi thấy quyết định lấy em là đúng đắn, em khiến cho tổ ấm của chúng tôi tràn ngập niềm vui tiếng cười. Tôi thực sự rất trân trọng người phụ nữ ấy.
(Ảnh minh họa)
Đêm nào vợ cũng chui rúc vào người tôi ngủ ngon lành còn hôm nào tôi đi công tác thì y như rằng cô ấy sẽ mất ngủ cả đêm và hôm sau có khi phải xin nghỉ việc vì bị sốt. Có hôm 3 giờ sáng tôi về nhà thấy đèn trên phòng ngủ vẫn sáng trưng, tiếng ti vi vẫn nói. Tôi mở cửa ra hốt hoảng khi thấy vợ ngồi ôm gối mắt lờ đờ nhìn rất thương. Cô ấy thậm chí còn không dám nằm xuống ngủ.
Nhìn thấy tôi cô ấy giật bắn mình rồi òa khóc vì hạnh phúc: “Ôi ông xã về rồi à, sao anh lại về giờ này. Em sợ quá không dám ngủ, em sợ ở nhà 1 mình lắm”. Tôi nghĩ chắc do cô ấy quen hơi chồng, hoặc vì ngày trước con trai tôi bị chết lưu trong bụng mẹ nên cô ấy buồn, ám ảnh.
Tôi thấy thương vợ vô cùng, nên cố gắng hạn chế đi công tác tối đa, dù vậy nhiều lúc vẫn phải đi. Những lúc ấy tôi phải gọi nhờ bạn cô ấy qua ngủ cùng. Nhưng rồi mọi chuyện không thực sự đơn giản như tôi nghỉ, đằng sau những đêm vợ mất ngủ, hoảng loạn lúc chồng đi xa là cả 1 bí mật khủng khiếp. Hôm đó vợ bị ốm vì mắc mưa cả đêm cô ấy mơ sảng:
- Đừng xin anh, tôi đã có người yêu rồi. Anh dừng lại đi, đừng làm vậy…
Tôi nín thở, người lạnh sống lưng lắng nghe vợ nói trong dòng nước mắt tràn trề, tuyệt vọng.
– Aaaaaaa đừng, dừng lại đi, đừng làm như vậy với tôi. Đừng chà đạp thân thể tôi…Đừng mà…
Giấc mơ của cô ấy là những đoạn đứt quảng nhưng tôi hiểu được vợ đã từng chịu những nỗi đau khủng khiếp thế nào. Tôi vừa sốc vừa thương vợ. Chẳng hiểu sao tôi không thấy ghen mà chỉ thấy thương tôi, hẳn là cô ấy đã khổ tâm nhiều lắm. Nhìn đôi mắt buồn của vợ là tôi hiểu, nhìn những đêm thức trắng mắt như gấu trúc khi chồng xa nhà là tôi biết cô ấy đã phải tổn thương và sợ hãi nhiều thế nào. Tất cả có lẽ là vì bí mật quá khứ khủng khiếp này. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy vợ, hôm ấy tôi đã khóc. Nước mắt cứ vậy ứa ra thấm vào gối, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Con người ai chẳng có quá khứ, vậy nên tôi thông cảm cho vợ hơn là bực tức với cô ấy vì trong chuyện đó cô ấy không hề muốn như vậy. Nhìn ngắm vợ ngủ mà lòng tôi thấy xót xa:
- Anh đây, anh đây, em ngủ đi đừng lo nữa.
Từ lúc ấy đến sáng tôi không dám rời tay khỏi vợ dù mọi thứ có tê cứng. Sáng sớm vợ tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi vô cùng:
- Em mệt lắm à.
- Em ổn rồi, em hạ sốt rồi nè.
- Bà xã à.
- Dạ, chồng yêu.
- Em khỏe hẳn rồi mình xin nghỉ mấy hôm đi du lịch nhé. Anh sẽ đưa em đi đâu đó chơi, em chọn địa điểm rồi mình cùng đi nha em.
(Ảnh minh họa)
Vợ mỉm cười hiền, đôi mắt long lanh:
- Thật nhé, ông xã đưa em đi chơi thật nhé. Em thích đi Đà Nẵng.
- Ừ được mà, mình sẽ đi. Mình sẽ sinh con tiếp em nha, có con rồi con và anh sẽ yêu thương và luôn bên em. Khi anh đi vắng con sẽ ở bên em, được chứ.
- Dạ.
Vợ ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng tôi như 1 chú mèo con. Sau lần đó tôi yêu thương vợ nhiều hơn gấp bội. Tôi muốn ánh mắt của cô ấy không còn trầm buồn nữa. Nhiều khi tôi chỉ muốn giết chết gã khốn ấy, nhưng tôi không dám hỏi vợ đó là ai vì tôi sợ mình sẽ khơi dậy nỗi đau trong cô ấy.
Phụ nữ luôn yếu đuối, thiết nghĩ nếu mình làm chồng mà không yêu thương chia sẻ thì họ sẽ biết bấu víu vào đâu. Cuộc đời này chúng ta chỉ có 1 người vợ, người sẽ luôn bên ta đi đến cuối con đường. Vậy nên tôi mong tôi và các anh sẽ luôn là 1 người chồng tốt và là chỗ dựa vững chắc cho vợ của mình. Hãy trân trọng họ khi chúng ta còn có cơ hội, tôi đã nghĩ vậy đấy còn các anh thì sao?
Theo Motthegioi.vn