Thành chán vợ, thế nên khi thấy Phương có ý lả lơi với mình, anh cặp luôn. Phương mới 25 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang. Thành biết Phương cặp mình là để đào mỏ nhưng mà thôi, chi ra tí tiền để được người đẹp yêu thì cũng đáng. Thế là Thành cứ đi hú hí với bồ mỗi khi chán vợ. Nhìn chung, vợ Thành sau khi sinh đứa thứ 2 thì xập xệ lắm nên anh chán chứ mà được như ngày mới cưới thì anh cũng chẳng tòm tem bên ngoài làm gì.
Đợt đầu mới yêu Phương, Thành ngày nào cũng báo vợ không ăn cơm nhà rồi đi ra ngoài ăn uống xong vào khách sạn hú hí với Phương. Vợ hỏi thì Thành bảo bận họp, bận làm dự án. Vân – vợ Thành thì tối ngày bận túi bụi với hai đứa con, chẳng còn thời gian mà để ý đến chồng, nhưng cái kiểu khi nào chồng cũng nai nịt gọn gàng, đi sớm về muộn thì Vân biết tỏng rằng Thành đang có bồ bên ngoài.
(Ảnh minh họa)
Phương cũng mấy lần hỏi chồng nhưng Thành cứ chối bay chối biến, Thành bảo đúng là loại phụ nữ ở nhà chỉ biết bỉm sữa, nhìn đời qua căn bếp thì chỉ biết ghen tuông vô lối mà thôi. Anh đã đi kiếm tiền về nuôi cả gia đình vậy mà còn ghen tuông vô lối như thế thì chỉ có nước ra tòa ly dị.
Nói chung Thành hiểu chỉ cần đánh phủ đầu vợ anh như thế là Vân sợ. Vân hiện tại vẫn đang ở nhà chăm con, mọi thứ chi tiêu trong nhà đều do Thành chi trả hết nên ít nhiều cũng có sự phụ thuộc. Thành biết thế càng làm tới, để vợ con không có cớ hoạnh họe.
Cặp bồ được 2 năm thì bỗng dưng Phương đá Thành cái bốp. Phương bảo rằng Thành chỉ là sự lựa chọn tạm thời. Cô còn cả tương lai phía trước, không thể nào mà làm bồ nhí cho Thành cả đời được. Thành sốc lắm, anh kéo áo Phương lại bảo:
- Em nói bỏ là bỏ hay nhỉ? Thế 2 năm qua em vơ vét hết bao nhiêu tiền của anh tính sao đây?
- À, anh lại giở thói đòi quà à? Thế sao anh không hỏi rằng anh chiếm dụng thân thể tôi miễn phí hai năm qua đáng bao nhiêu tiền? Tôi chưa đòi tiền anh là may rồi.
Cãi nhau một hồi lâu, Thành biết kiểu gì mình cũng thua, bởi Phương dọa sẽ làm ầm lên mối quan hệ này cho Thành xấu mặt. Lúc đó, Thành mới biết rằng, ngoài vợ mình đang chờ mình ở nhà ra thì con bồ nào cũng thế, chỉ là kẻ đào mỏ mà thôi. Thành yên chí trở về với vợ. Nhưng rồi…
Khi Thành mở cửa ra đã thấy một người đàn ông lạ ngồi trong nhà giữ đứa con út của anh. Vợ anh thì đang nấu ăn, miệng cười tủm tỉm. Thành chạy vào quát:
- Anh là ai? Sao lại vào nhà tôi ngồi?
- Anh ấy là chồng sắp cưới của em đấy. Em mời anh ấy đến ăn tối không được sao?
- Chồng sắp cưới? Thế tôi là cái gì hả?
(Ảnh minh họa)
- À, anh cặp bồ rồi mà, suốt 2 năm nay rồi còn gì? Tôi làm đơn ly dị anh rồi, anh vào ký đi rồi gửi lên tòa. Tôi sẽ cưới anh ấy và mang hai con theo luôn vì anh chả quan tâm gì đến chúng cả.
Thành rụng rời tay chân. Thì ra những ngày anh bạn bịu hú hí với bồ cũng là những ngày vợ anh đã tìm được bến đỗ cạnh một người đàn ông khác. Thành líu ríu:
- Đừng em, anh vẫn cần em và các con.
- Ừ, khi bị bồ đá anh mới cần tôi và các con chứ gì? Tôi biết tỏng rồi.
- Anh… Anh…
Thành cứng họng, anh không thể nói gì thêm được nữa. Lỗi là anh đã bỏ bê vợ con trước. Thành đành bước ra khỏi nhà vì căn nhà này trước đó là của hồi môn của Vân. Giờ thành kẻ không nhà, không vợ, không con Thành mới thấu hiểu được giá trị lớn lao của nó nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Theo Motthegioi.vn