Từ thời yêu nhau Sơn chiều chuộng Duyên vô cùng, đi đâu anh cũng đưa bạn gái đi theo. Bạn bè rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người, nhưng khi tình yêu đến năm thứ 3 thì Sơn bắt đầu trở tính trở nết, anh hay ghen tuông vô cớ vì lúc này Duyên đã đi làm. Hơn nữa có hôm chị gái Sơn thấy có vài người tặng hoa cho Duyên trên cơ quan và bảo Sơn giữ người yêu cẩn thận, từ đó Sơn dường như biến thành 1 con người khác.
Nhiều lúc Duyên rất buồn nhưng vì cô yêu anh rất nhiều nên vẫn quyết định cươi. Duyên nghĩ khi đã là vợ chồng rồi thì Sơn sẽ thấy yên tâm và không nghi ngờ vợ nữa. Mấy năm đầu cô sống vui vẻ yên ổn bên chồng nhưng rồi đến khi cô bầu đứa thứ 2 bỗng dưng Sơn lại dở chứng.
Mọi người đều khen Duyên bầu ngày 1 xinh lên, mà công nhận là Duyên xinh thật. Nếu chồng người ta thấy mọi người khen vợ thì phổng mũi tự hào đằng này Sơn cứ như ngồi trên đống lửa vì ở cơ quan Duyên trai đẹp nhiều lắm. Anh nào cũng ga lăng và rất quý mến Duyên, càng nghĩ Sơn càng lo sợ.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó thứ 7 Sơn được nghỉ nên ra đầu ngõ gặp bạn bè, đi uống trà đá rồi đi uống bia. Duyên làm buổi sáng đi làm, trưa đó cô về nhà vô tình gặp 1 người bạn hồi cấp 3 nên cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sơn nhìn thấy được nên anh ghen lồng lộn lên.
Về đến nơi bụng bầu mệt, cơm nước chưa nấu Duyên bực dọc thở không ra hơi. Đúng lúc đó Sơn phi xe về, Duyên nói chưa hết câu:
- Anh đi đâu về thế, đã ăn…
- Cô vừa đi với thằng nào về hả, anh chị nhìn nhau cười tít mắt nhỉ? Nếu thằng này không thấy thì không rõ hai người còn định làm gì đây.
- Anh nói cái gì vậy, em vô tình gặp lại cậu bạn cấp 3 thôi mà, gì mà anh phản ứng dữ thế. Vợ bụng bầu vượt mặt thế này thì còn ghen tuông cái nỗi gì.
- Cô thôi đi, tôi thừa biết cô đi ra giỏi đong đưa rồi.
Duyên giải thích van xin các thứ nhưng Sơn vẫn làm ầm lên, khi cô bật khóc định bỏ lên phòng thì Sơn trợn mắt quát lên:
- Ra ngoài sân quỳ cho tôi, nếu không đừng hòng sống yên ổn ở cái nhà này.
Duyên cãi vã các thứ cuối cùng cô cũng bị chồng làm nhục bắt ép ra sân quỳ. Duyên ngậm đắng ôm bụng bầu ra sân, dưới cái nắng gần 40 độ. Cô chỉ biết khóc. Sơn đóng sầm cửa lại, ngấm men rượu anh lên tầng lăn ra ngủ no say mặc kệ vợ vật lộn với cái nắng.
Anh ngủ từ 12 giờ đến 4 giờ chiều mới dậy, lúc này Sơn sực nhớ tới vợ. Anh liền chạy xuống nhà xem vợ ra sao, giờ Sơn thấy ân hận vì dù gì vợ cũng đang mang bầu, trời thì nắng to. Mở cửa ra nắng tạt vào mặt bỏng rát. Sơn hoang mang khi chẳng thấy vợ ở đâu, anh vừa lo vừa tức.
- Mình nói vậy mà cô ta dám trốn ư, to gan thật.
Sơn vào lấy điện thoại gọi điên loạn nhưng lại thuê bao, đúng lúc này mẹ anh gọi:
- Mẹ ạ, vợ con có bên đó không mẹ.
- Con trai mày thì ở đây còn vợ thì đi rồi. Nó có gửi đơn ly hôn cho mày đấy, qua lấy về mà ký.
- Mẹ… mẹ bảo sao cơ, đơn ly hôn ấy ạ. Vợ con nó dám viết đơn ly hôn ấy ạ.
- Ừ là đơn ly hôn đấy con trai, có gì mà không dám viết. Mày cứ thử ra đứng dưới nắng 10 phút đi xem có chịu nổi không mà mày bắt vợ bầu bí vượt mặt quỳ dưới nắng. Lỡ cháu tao có mệnh hệ gì thì mày có chịu trách nhiệm nổi không, chồng như mày thì vứt. Qua nhanh lên, đơn vợ mày ký sẵn rồi đấy.
- Ôi mẹ có phải là mẹ của con không?
- Tao không là mẹ mày thì là mẹ của thằng hàng xóm chắc.
Mẹ chồng Duyên dập máy xong nhìn con dâu cười hí hửng.
(Ảnh minh họa)
- Con cứ xin nghỉ việc mấy hôm đi, về quê chơi hoặc đi du lịch cũng được, mẹ cho tiền. Cái thằng dở hơi ấy cứ cho nó 1 bài học cho nó nhớ. Vợ bụng bầu vượt mặt còn ghen với tuông. Giờ con qua nhà chị gái chơi đi nó đến bây giờ đấy.
- Con cảm ơn mẹ.
Cũng may Duyên và mẹ chồng hợp nhau từ thời cô và Sơn còn đang yêu đương. Sơn ôm lấy đầu muốn phát điên lên: “Cái gì, đơn ly hôn ư? Em dám bỏ anh sao?”. Duyên biến mất hoàn toàn, cả nhà chồng ai cũng thi nhau trách Sơn, sau mấy hôm bấn loạn Sơn muốn gào thét:
- Con biết con sai nhưng con không nghĩ cô ấy lại dám bỏ đi và viết đơn như vậy. Tại con yêu vợ nên con mới ghen tuông như vậy chứ.
- Bỏ cái tính đó đi nếu không có ngày mày sẽ xây miếu ngồi 1 mình thôi con ạ. Chẳng ma nào nó muốn sống chung với mày đâu.
Sau cái lần đó Sơn sợ không dám ghen tuông vớ vẩn nữa, ngày Duyên quay về anh cứ sờ tay sờ chân:
- Em và con có sao không? Trời ơi em đưa con anh đi đâu vậy.
Nhìn chồng như thế Duyên tủm tỉm nhìn mẹ chồng cười, cuối cùng hai mẹ con cũng đã dạy cho ông chồng ấy 1 bài học.
Theo Motthegioi.vn