Lấy vợ ở tuổi 29, sau đó có hai đứa con, tưởng rằng cuộc sống của tôi đến đây là yên ổn nhưng ai ngờ sóng gió lại ập đến. Vợ kém tôi 8 tuổi, học hết cấp ba rồi đi làm luôn. Chúng tôi nên duyên với nhau nhờ mai mối, rồi sống cùng với nhau vì nghĩa vụ.
Từ khi có con, tôi đã bắt đầu cai rượu và tìm một công việc đàng hoàng để lo cho gia đình. Vợ tôi vì thế cũng đỡ vất vả hơn.
Trước khi lấy tôi, vợ làm nhân viên ở quán mát - xa, gội đầu. Dù biết chỗ đó làm ăn đàng hoàng nhưng ghét cảnh vợ đụng chạm vào người đàn ông khác nên tôi bắt cô ấy bỏ việc. Sau đó, vợ cứ làm hết nghề này đến nghề khác, nhưng được một thời gian lại bỏ vì không chịu được vất vả.
Nhưng nhờ người quen giới thiệu, vợ tôi được nhận vào làm ở một công ty chuyên về may mặc. Làm việc trong nhà, có điều hòa nên vợ tôi cũng dần quen việc và không kêu ca gì nữa. Có lẽ, sau khi lấy chồng đây là nghề cô ấy gắn bó được lâu nhất.
Một thời gian sau, tôi thấy vợ quan tâm đến việc trang điểm khi đi làm hơn. Thấy vậy, tôi chỉ hỏi là: "Dạo này ăn diện nhỉ", thế là vợ khó chịu: "Sao, không được à. Chẳng nhẽ em cứ phải đầu bù tóc rối anh mới hài lòng".
Tuy nhiên, đó không phải là điểm duy nhất khiến tôi nghi ngờ vợ có người khác. Ngoài ra, cô ấy gần đây thường đi làm tăng ca, đến muộn mới về. Một hôm, gặp người làm cùng chỗ vợ hỏi ra mới biết cô ấy nói dối. Thấy nghi, tôi quyết định theo dõi.
Đúng như những gì tôi hoài nghi, cô ấy âm thầm cặp kè với một người trẻ tuổi cùng chỗ làm. Lần đầu tiên, thấy vợ cùng nhân tình vào nhà nghỉ, tôi cố nuốt hận cho qua. Tôi biết, vợ sẽ vẫn "ngựa quen đường cũ" nên quyết định làm một vố khiến ả sợ đến già.
Hôm đó, vợ báo phải làm tăng ca và về muộn, tôi "ậm, ừ", cố tỏ ra bình thường để không bị nghi ngờ. Sau đó, khi đã chắc chắn vợ vào nhà nghỉ với gã "phi công" trẻ, tôi gọi hai người anh em thân thiết để bắt tại trận. Đúng như dự đoán, khi tôi ập vào vợ đang ôm nhân tình và trên người không mảnh vải che thân.
Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng tôi vô cùng tức giận. Lúc đó, tôi phải kiềm chế lắm mới không "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ. Tôi nhờ mấy người anh em giữ nguyên hiện trường, còn mình thì phi xe về nhà đèo bố mẹ vợ ra. Lúc về nhà bố mẹ vợ, tôi nói là: "Vợ con bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện. Con chạy về đèo bố mẹ ra nhanh kẻo không kịp". Thế là, bố mẹ vợ tức tốc theo tôi lên xe trở đến thẳng nhà nghỉ. Chứng kiến cảnh con gái hư hỏng, mẹ vợ ngất xỉu.
Bắt được vợ ngoại tình, tôi không hề đánh mắng mà vẫn
khiến cô ấy sợ tới già (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi vội đưa mẹ vợ đi cấp cứu. Vợ tôi sau khi mặc quần áo cũng theo vào viện. Nhìn ả ta, tôi không thèm nói nửa lời. Tôi biết, đây là đòn đánh chí mạng còn đau hơn cả việc tôi hành hạ về thể xác.
"Là đàn ông đã khổ. Lấy phải người vợ không ra gì còn khổ hơn"... Nhưng tôi không ly hôn vì còn nghĩ đến con. Nhưng liệu tôi có thể chịu được cảnh sống chung với cô vợ "mất nết" đến khi các con trưởng thành?
Vy Cầm (Theo Giadinhvietnam.com)