Tôi lấy vợ được 8 năm và hiện tại đang có cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên để có được mái ấm bây giờ gia đình tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Tôi phải chấp nhận xa vợ con 7 năm trời và vợ tôi thì một mình bầu bí, nuôi nấng 3 đứa con thơ, khổ cực vô cùng. Nhớ lại quãng thời gian ấy mà thương vợ chảy nước mắt.
Cưới nhau xong, chỉ ở với vợ được 1 tháng thì tôi đi theo công trình. Và cũng đúng 1 tháng sau thì tôi biết vợ mang bầu. Lúc đấy cũng lo lắng cho vợ lắm, nhưng nghĩ chắc công trình cũng nhanh thôi, dạo chưa cưới vợ tôi cũng hay đi nhưng chỉ dăm ba tháng là lại về.
Ai ngờ từ đó tới tận ngày vợ lâm bồn tôi mới có mặt, dù sao cũng may mắn được đón đứa con đầu lòng chào đời. Nhìn thấy tôi bế con, có lẽ mọi khổ sở rồi xen lẫn cả hạnh phúc được vợ tôi tuôn ra hết. Cô ấy khóc như mưa, chỉ đến khi bị bác sĩ quát vì làm mất trật tự bệnh viện mới chịu nín.
Nhưng lần đó tôi cũng chỉ ở với vợ được có 10 hôm rồi lại phải đi vì khi ấy công ty
đang có rất nhiều công trình nối tiếp nhau. (Ảnh minh họa)
Nhưng lần đó tôi cũng chỉ ở với vợ được có 10 hôm rồi lại phải đi vì khi ấy công ty đang có rất nhiều công trình nối tiếp nhau. Vợ con ở nhà tôi đành nhờ hai bên nội ngoại. May mắn hai nhà gần nhau nên vợ tôi gửi con cũng dễ, cứ thế con tôi lớn lên mà mãi vẫn chưa nhìn thấy bố. Đến khi con 18 tháng chập chững biết đi tôi mới được về thăm nhà. Tết cũng không được về vì bọn tôi phải trực.
Gặp vợ gặp con vui mừng không kể xiết nhưng vừa về hôm trước thì hôm sau bố tôi gặp tai biến. Vậy là tất cả thời gian về nghỉ tôi ở hết trong bệnh viện chăm bố. Bố ra viện thì cũng là ngày tôi trở lại với công trình, đêm cuối cùng tôi mới dành cho vợ. Cũng không ngờ vợ chồng tôi khá nhạy, cô ấy có bầu luôn.
Thế nhưng lần này giữa vợ chồng tôi lại xảy ra sóng gió. Một người trong họ nhà tôi bắt gặp vợ tôi đi về tối cùng một người đàn ông lạ và nói với bố mẹ tôi rằng vợ tôi bồ bịch, đứa con kia chưa chắc đã là của tôi. Chị gái gọi điện cho tôi bảo tôi gọi điện cho vợ thì cô ấy nói là do làm về muộn nên đồng nghiệp đưa về, và nói tôi phải tin tưởng cô ấy.
Nhưng càng ngày chị tôi càng nói nhiều nhưng chuyện không hay về vợ trong khi cô ấy lại nó mọi người ở nhà bịa đặt nói xấu cô ấy khiến tôi không biết đâu mà lần. Tuy nhiên vì vợ chồng xa nhau lâu như thế, nên tôi đã tin lời chị tôi và họ hàng ở quê không sai. Tôi chán nản vì nghĩ vợ phản bội mình.
Vậy nên vợ mang thai đứa con thứ 2 rất vất vả cực nhọc vì không được sự quan tâm của gia đình tôi. Ngày vợ sinh lẽ ra tôi được về nhưng tôi lại không về vì tin chắc rằng đứa con đó không phải là con tôi.
Vợ vừa sinh, chị gái đã gọi điện bảo: “Vợ mày đúng là con lăng loàn nên ông trời cũng quả báo. Sinh ra con khoèo một chân kìa. Nòi giống nhà mình làm gì có cái loại ấy”. Bị gia đình tôi tẩy chay nhiều quá nên dạo ấy vợ tôi đưa 2 con về ngoại sống. Tôi cũng chỉ gọi điện nói cô ấy vài ba câu, cô ấy vẫn khăng khăng rằng mình không có lỗi.
Thời gian đó tôi cứ đi công trình liên miên và ở lại công trường 2 năm liền không về nhà. Thậm chí cũng đã cặp kè với một cô gái là dân địa phương gần công trường, vợ chồng tôi coi như là li thân chứ chưa li dị. Tôi sống mà không nghĩ tới vợ con, trong khi vợ ở nhà vật lộn với hai đứa con lại phải gồng sức lên chăm con lúc thằng nhỏ mổ chân.
Khi con có thể đi lại bình thường như bao đứa trẻ khác và có lẽ cũng đã vì kiệt sức nên vợ tôi mới gọi điện cho tôi về để giải quyết. Lúc đứa con nhỏ tròn 2 tuổi tôi mới thấy mặt con lần đầu tiên. Vừa nhìn thấy thằng bé tôi đã sốc khi nó giống hệt tôi hồi nhỏ, vậy mà tại sao mọi người bảo không giống. Có lẽ cũng vì con tôi sinh ra khuyết tật nên nhà tôi mới kì thị con đến vậy.
Tôi van xin vợ đừng li hôn, van xin vợ hãy nghĩ tới các con (Ảnh minh họa)
Tôi van xin vợ đừng li hôn, van xin vợ hãy nghĩ tới các con. Lúc này bố mẹ tôi cũng sang xin lỗi gia đình thông gia để được đón con dâu và cháu về nên bố mẹ vợ cũng thuyết phục vợ tôi tha lỗi cho tôi. May mắn cô ấy cũng đồng ý. Tôi ở nhà với vợ 2 tháng thì vợ tôi có bầu đứa con thứ 3, nhưng đúng lúc này tôi bị người tình gọi điện thông báo vào gấp vì cô ấy cũng đac mang bầu 3 tháng.
Tôi đành nói dối vợ đi làm để vào đó giải quyết mọi chuyện. Lúc đầu cô ấy không chịu phá thai đòi tôi có trách nhiệm tôi thuyết phục không được nhưng 2 tháng sau thì cô ấy bị sảy trong một lần tai nạn. Tôi lo lắng thuốc men và chăm sóc cô ấy ở viện, sau đó thì gia đình cô ấy chuyển đi nơi khác và tôi không gặp lại cô ấy nữa.
Vợ tôi ở nhà vẫn không hay biết chuyện, cô ấy sinh đứa con thứ 3 tôi không về được nhưng bố mẹ tôi đã chăm sóc con dâu và cháu vô cùng chu đáo. Tôi biết ơn của vợ vô cùng, cô ấy đã hi sinh cho tôi quá nhiều. Và đúng 7 năm đi làm xa nhà tôi đã về với vợ con. Ngày về đứa con thứ 3 của tôi được 6 tháng. Vợ đang ngồi trước hiên nhà ôm con
Khi nhìn thấy vợ lột áo cho con bú tôi đã khóc. Dù đã có tới 3 đứa con nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh ấy. Bụng vợ tôi đã chằng chịt những vết rạn da sau 3 lần sinh nở cộng với đó là bao đêm thức tới sáng để chăm sóc các con tôi khiến cho khuôn mặt của cô ấy đã quắt queo chứ không còn rạng người như xưa.
Tôi ôm chầm lấy vợ làm cô ấy ngạc nhiên vô cùng: “Anh về sao không bảo bố ra đón”. “Anh xin về làm gần nhà được rồi, giờ anh sẽ ở nhà với mẹ con em. Anh xin lỗi, đã để em phải khổ sở suốt 7 năm qua”. Vợ tôi ngân ngấn, cô ấy phải có tấm lòng bao dung và độ lượng lắm mới có thể tha thứ cho một người chồng tồi tệ như tôi.
Theo Motthegioi.vn