Tôi là chàng trai Hà Nội gốc, gia cảnh tuy không quá giàu có nhưng cũng của ăn của để. Bố mẹ tôi là dân kinh doanh nội thất từ xưa. Tôi lại là cậu em út trong nhà. Anh trai và chị gái tôi đã yên ổn với công việc và gia đình cả.
Dù là con út nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã được giáo dục rất nghiêm khắc, chưa bao giờ trong đầu có thể tồn tại suy nghĩ là con út thì sẽ được chiều chuộng hết mức. Bố mẹ cũng luôn theo sát chuyện học hành của tôi.
Và cũng ngay từ nhỏ, tôi chỉ chuyên tâm học hành, sống đơn giản, không hưởng thụ và biết quý trọng đồng tiền do chính sức lao động của mình, độc lập và không dựa dẫm vào bất kì ai.
Khi ra trường, mặc dù bố mẹ có nhiều mối quen biết nhưng tôi chọn cách tự thân vận động, không nhờ vả xin xỏ bất kì ai. Bố mẹ thấy vậy cũng rất phấn khởi.
Năm 28 tuổi, tôi gặp em, em là cô sinh viên năm cuối chuyên ngành sư phạm tiểu học. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là cô bạn gái có chiếc răng khểnh và nụ cười tỏa nắng, mái tóc đen nhánh và dài ngang lưng – đúng với những gì tôi thường mong chờ ở bạn gái của mình – tôi luôn bị cuốn hút bởi những nụ cười rạng rỡ và những cô gái giản dị, không tóc tai nhuộm màu rực rỡ.
(Ảnh minh họa)
Sau khi chia tay mối tình đầu thời sinh viên, tôi gần như chỉ biết lao vào tập trung cho công việc, không hẹn hò, tán tỉnh em nào, bởi tất cả những cô gái xung quanh đều cảm thấy “nhạt nhòa”, không ấn tượng nhiều.
Chỉ đến khi gặp em, cảm xúc như ngày mới yêu mới lại đến.
Chúng tôi làm quen và hẹn hò, rồi trở thành người yêu nhanh chóng.
Khi yêu em, tôi xác định đây là chuyện tình cảm lâu dài chứ không phải là yêu chơi bời như xư thế nhiều chàng trai, cô gái bây giờ, cặp kè một thời gian vì thấy “hay hay”, chán rồi lại đường ai nấy đi.
Em dường như cũng hiểu được tình cảm chân thành từ tôi. Tôi cũng đã dẫn em đi giới thiệu với bạn bè, họ hàng và đến chơi gia đình tôi nữa. Bố mẹ tôi cũng tỏ ra rất quý em.
Giữa lúc tôi đang hạnh phúc với tình yêu và hi vọng sau khi em ra trường, có công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới thì…
Thời gian gần đây, em thường than phiền với tôi chỗ ở của em đột nhiên có trộm. Mỗi lần đến chơi, em thường kêu bị mất áo khoác, váy, giày dép và cả phấn son nữa.
Có lần tôi đến chơi thấy em ngồi buồn bã, tôi hỏi thì em chỉ buồn rầu nói là chiếc váy hôm trước anh mua tặng lại đã không cánh mà bay, mà bực nhất là không bắt được tay kẻ trộm, vì chỗ em ở có tận 5 tầng, mỗi tầng có 6 phòng liền. Em lại chẳng chơi với ai, ở thì ở một mình nữa.
Tôi động viên em bảo thôi cố gắng khắc phục, khi hết hợp đồng thuê nhà sẽ tìm chỗ ở mới đảm bảo an ninh cho em.
Một tháng sau, bạn gái tôi lại gọi điện nói trộm vào nhà lấy mất điện thoại, khóc lóc buồn bã. Em bảo tiền làm thêm của em suốt mấy tháng dành dụm, ăn uống tiết kiệm lắm mới mua được. Dùng vừa được 2 tuần thì bị kẻ lạ lấy mất.
Nghĩ tội nghiệp em, tôi liền an ủi và buổi trưa hôm sau đến đón em đi học về, đã bất ngờ tặng em chiếc điện thoại mới, xịn hơn hẳn chiếc cũ. Nhìn em cười tươi vì hạnh phúc, tôi cũng thấy vui lây.
(Ảnh minh họa)
Thế rồi, sau khoảng 5-6 ngày gì đó, khi tôi đang đi công tác ở Đà Nẵng, em lại gọi điện cho tôi bảo em thanh lý hợp đồng thuê nhà, phải nộp thêm cho chủ nhà 3 triệu. Vì em lại bị mất đồ. Ôi chuyển khoản cho em vay tạm để thanh toán và dọn đi được luôn trong ngày. Tôi thấy ngạc nhiên thế, vì có lần tôi đã từng hỏi mấy em ở xung quanh đó, các em ấy lại nói là chưa mất đồ bao giờ. Không hiểu vì sao trộm lại chọn đúng phòng em, trong khi em ở tầng 4 đấy chứ.
Bỗng nhớ ra số điện thoại của bác chủ nhà, tôi gọi định bụng phải báo cáo lại tình hình cho bác ấy, dù sao mình cũng chuyển đi rồi, nên nói để bác ấy biết. Vì trước tôi nghe em kể là bác không ở gần đó, chỉ thuê một nhân viên bảo vệ trông coi xe và quản lý mọi người tại tòa nhà đó. Bác thi thoảng mới đến kiểm tra và thu tiền thôi.
Có lẽ bác chưa biết vụ hay mất trộm tại khu trọ nhà mình.
Nhưng khi nói chuyện xong với bác, tôi cực sốc khi nghe bác nói: “Đâu vậy cháu, nhà bác từ đầu năm đến giờ không bị mất trộm bất cứ thứ gì mà. Tháng nào bảo vệ cũng kiểm tra camera mà, chắc cháu không để ý trên sân thượng phơi đồ bác có gắn hẳn 2 chiếc camera mà, mọi người không biết đâu, năm ngoái thì có mấy đứa sinh viên ăn chơi đến ở, lấy trộm bị bác phát hiện và đuổi đi rồi”.
Nói xong, bác hỏi tôi là bạn của ai, tôi nói tên em, số phòng, quê quán, là sinh viên trường gì… Bác liền bảo: “Ôi trời, thế cháu bị mắc lừa rồi. Cái đứa đó vừa bị đình chỉ học vì ăn chơi mua sắm vung tay đó. Nghe nói nó chơi đua đòi với lũ bạn nhà giàu, chẳng lo học hành, thi cử gì cả, nghỉ học nhiều quá nên bị đình chỉ học đó, nó mới xin bác thanh lý hợp đồng thuê nhà mà”.
- Bác, bác nói thật không ạ?
Thật chứ sao cháu, ở đấy mọi người đều biết mà. Cháu chắc là bạn mới nên không biết đấy thôi. Thực ra bác cũng không muốn cho những yếu tố như thế ở nhà mình. Con bé ở tầng 2, phòng… là học cùng lớp với bạn cháu đó, cháu có thể đến đó xem bảng điểm và thông báo học kì của lớp nó.
- Dạ, vâng, cháu cảm ơn bác ạ…
Kết thúc chuyến công tác, tôi không nói với em là về Hà Nội sớm. Tôi đã tìm đến khoa của em và nói là người thân của em muốn hỏi về chuyện học hành của em. Và đến đây, tôi mới nhận ra “con người thật” của em đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, thơ ngây kia.
Xem bảng điểm của em mấy kì học gần đây, toàn nợ môn, thi lại, nghỉ học triền miên…
Thảo nào em chưa từng giới thiệu bạn học cùng lớp Đại học với tôi và cũng rất ít khi đưa tôi gặp bạn bè của em.
(Ảnh minh họa)
Tôi gọi điện định nói rõ ràng cho em, không ngờ đầu dây bên kia em còn lớn tiếng quát:
“Thế anh nhìn lại mình đi, anh xấu mã như thế mà cặp được với gái xinh thì đương nhiên phải đầu tư rồi. Nếu không, tôi chả dại gì mà nhận lời yêu anh. Tưởng anh thế nào, hóa ra cũng chỉ là thiếu gia rởm thôi”.
Tôi thực sự choáng váng.
Dù rất buồn khi tình yêu chân thành của mình lại nhanh chóng tan vỡ như vậy nhưng vẫn còn cảm thấy may mắn vì đã phát hiện ra sự thật, nếu không tôi đã không bị em lừa nữa.
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)