Tôi như không thể tin vào mắt mình khi trông thấy bức hình mà em trai tôi email gửi đến kèm theo lời thông báo: Chúc mừng anh đã lên chức bác và có một cô em dâu xinh đẹp.
Từ Vũng Tàu xa xôi, em trai thôi thông báo lấy vợ làm cho gia đình tôi rất vui mừng, tôi còn vui mừng hơn bởi vì việc em tôi lấy vợ sẽ khiến cho bố mẹ tôi bớt càm ràm về chuyện vợ con của một thằng trưởng nam như tôi. Thế nhưng, bất ngờ thay khi cô “em dâu” tương lai của mình lại chính là người yêu cũ của mình - người mà tôi tưởng rằng sẽ chấp nhận mối quan hệ tình cảm của tôi hiện tại và “ra đi để làm lại từ đầu”.
Tôi hơn Giang – vợ sắp cưới của người em trai hai tuổi. Chung tôi quen và yêu nhau khi còn làm chung nhau ở công ty cũ. Giữa thủ đô hoa lệ, hai con người trẻ tuổi, nhiệt huyết và đồng cảnh xa quê cũng như tìm được tiếng nói chung sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Thêm những lời gán ghép, động viên của các bạn đồng nghiệp, ngày lễ tình nhân, chúng tôi đã ngỏ lời yêu nhau trong sự vui mừng của mọi người. Tôi cũng gọi điện về thông báo với gia đình và người em trai đang làm việc ở tận miền Nam là đã tìm được người bạn gái xinh đẹp, thông minh và đầy cá tính.
Thế nhưng, càng gần Giang tôi càng thấy mình và cô ấy không thể đi chung hết cuối cuộc đời. Giang xinh đẹp, rất thông minh và thêm vào đó là một người phụ nữ quá tham vọng. Cô ấy là dân kinh doanh, với Giang, thì đồng tiền có sức mạnh vĩ mô.
Giang luôn cho rằng “không có tiền thì không có tất cả, tình yêu của anh và em cũng không thể vĩnh cửu nếu chúng ta không có tiền xây dựng cho cuộc sống của tương lai.
- Em muốn có tiền để chồng em hàng ngày đưa đón vợ con trên những chiếc xe hơi đời mới.
- Em muốn có tiền để con em không phải chịu thua kém bất kỳ một bạn bè nào khác.
- Em muốn có tiền để báo hiếu cha mẹ cho những ngày tháng cơ cực nuôi em ăn học
- Em muốn…
Những lúc Giang đang ca bài ca về tiền như thế thì tôi lại cắt ngang “em muốn có anh không?” Lúc đó, khuôn mặt như đang đấu tranh vì lý tưởng cao cả kia lại tươi như hoa kèm theo đó là một nụ hôn ngọt ngào dành cho tôi “Anh luôn là nhất trong tim em rồi, mà chúng mình bây giờ còn trẻ, phải phấn đấu làm việc để lo cho tương lai chứ anh, em tin chúng mình sẽ thành công, sẽ có… nhiều tiền” .
Rồi Giang chuyển công việc mới ở một môi trường có sức cạnh tranh hơn, đương nhiên, thù lao cũng cao hơn rất nhiều ở công ty cũ. Môi trường mới, sức cạnh tranh mới, Giang như là con cá thả về sông tha hồ vùng vẫy với những hoài bão của mình, thời gian tôi và cô ấy gặp nhau ít đi. Những buổi hẹn hò lãng mạn, những lần đi chơi dã ngoại cuối tuần không còn nữa, chỉ còn những cú điện thoại ngắn ngủi, cuộc gặp gỡ vội vàng để rồi dẫn đến những cuộc tranh cãi không đầu không cuối.
Chúng tôi không còn những ngày tháng bên nhau. Ảnh minh họa
Một buổi tối, tôi hẹn Giang ra quán café quen thuộc, tôi nói với Giang, em là mối tình đầu của anh, anh yêu em, nhưng chúng mình cách nhau về lý tưởng quá. Chúng ta chia tay nhau để có thời gian nhìn lại và tìm cho mình còn đường đi lý tưởng hơn…
Mối tình đầu của tôi kết thúc nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng, Giang ban đầu tưởng là tôi có người yêu mới, nhưng khi biết không phải cô ấy cũng tâm sự là nhận ra những rạn vỡ trong tình cảm của hai người, và tất nhiên, thêm một lý do không nói mà tôi cũng biết, công việc hiện tại với vòng xoáy của đồng tiền đã cuốn cô ấy xa tôi. Chúng tôi chia tay nhau mà không ai phải hối tiếc điều gì…
Thời gian ngắn sau, tôi được biết Giang hiện đang có quan hệ tình cảm với một ông giám đốc – đối tác của cô ấy, người mà tôi biết rằng có đủ sức để chắp cánh cho những hoài bão của cô ấy.
Rồi tôi cũng có bạn gái mới, cô ấy ngoài việc là đồng hương với tôi còn có những đức tính mà tôi cho rằng nó vừa đủ với một người vợ, một người bạn đời đồng hành với mình. Chúng tôi yêu nhau, hiểu nhau và có thể sẻ chia nhiều chuyện trong cuộc sống – điều mà trước đây với Giang đều kết thúc câu chuyện ở chữ tiền.
Mọi chuyện tưởng như sẽ êm đềm trôi thì bỗng có một hôm Giang hẹn tôi ra quán café cũ, em xinh đẹp, sành điệu và sang trọng hơn trên chiếc xe ô tô mới cáu cạnh, em nói là xe em mới mua.
Qua những câu chuyện hỏi thăm nhau, tôi bất ngờ khi Giang đề nghị hai đứa nối lại tình cảm, em nói giờ em có đủ và thừa lực về kinh tế để có thể lo cho cuộc sống của chúng tôi… Tôi không muốn hỏi Giang về chuyện tình cảm của cô ấy, về người tình của Giang khi chúng tôi chia tay nhau. Và dù rất bất ngờ về lời đề nghị thẳng thắn của mối tình đầu của mình nhưng tôi không thể nghe theo lời cô ấy. Tôi nói với Giang về tình yêu, về cuộc sống của tôi với bạn gái hiện tại, tôi tin rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc và chúc cho Giang cũng tìm được tình yêu của cô ấy mà không phải là tôi.
Khi từ chối tình cảm của Giang, tôi thật bất ngờ khi phải nghe những lời nói khó nghe từ đôi môi xinh đẹp của cô ấy, tôi không thể nghĩ được rằng những lời nói tục tĩu, xỉ nhục người khác kia lại được nói ra bởi người con gái mà mình từng yêu thương. Giang cho tôi một tuần suy nghĩ về lời đề nghị của cô ấy nếu không “anh đừng trách em không báo trước. Em sẽ lo cho anh đầy đủ, không thiếu một thứ gì, còn với con kia, anh giờ đưa cho nó ít tiền rồi bảo nó về quê là xong ngay ấy mà. Thấy tiền có khi sáng mắt lên ấy chứ…”
Tôi bất ngờ khi Giang quay trở lại đòi nối lại tình xưa. Ảnh minh họa
Một tuần sau, Giang liên tục gọi điện, nhắn tin hẹn gặp nhưng tôi từ chối hoặc tắt máy điện thoại. Tôi chỉ nhắn cho cô ấy một tin rằng: Em nên đi tìm hạnh phúc và người đàn ông của mình đi, anh giờ đã tìm thấy được tình yêu của mình rồi. Anh tin rằng cô ấy và anh sẽ xây dựng được một cuộc sống hạnh phúc.
Và rồi, tôi không ngờ Giang đã đến gặp bạn gái tôi đề nghị chia tay kèm theo đó là “chút quà cầm về quê xây dựng cuộc sống”. Tôi không nghĩ rằng cô ấy làm làm điều đó thật, nó quá là chủ nghĩa tư bản khiến tôi rất sốc khi nghe bạn gái mình kể lại. Tôi an ủi cô ấy rồi gọi điện cho Giang, tôi khuyên cô ấy nên suy nghĩ kỹ lại và đi theo con đường mà cô ấy đã chọn như trước kia, tìm cho mình một người yêu thương cô ấy và nên bỏ suy nghĩ rằng cái gì cũng mua được bằng tiền. Đặc biệt là dùng tiền để chia rẽ tình cảm của tôi.
Thế nhưng, dường như việc đưa tiền chưa đủ làm Giang thỏa mãn, thời gian tiếp theo Giang đi rêu rao khắp nơi với những bạn bè cũ của tôi rằng chúng tôi đã nối lại tình cảm. Rồi quá đáng hơn, Giang tìm đến hẳn cơ quan bạn gái của tôi làm ầm ĩ cả lên, nói bạn gái tôi là chen ngang vào tình cảm của tôi và Giang, rằng cô ấy là kẻ cướp người yêu của người khác, là bám theo tôi chỉ vì tiền, rồi những câu xúc phạm đến cá nhân của cô ấy…
Đến lúc này, sự việc này đã trở nên bắt đầu mất kiểm soát và tôi nghĩ rằng mình phải đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện trước khi nó đi quá xa. Tôi hẹn gặp Giang tại quán café cũ để nói chuyện, tôi cũng bảo bạn gái tôi đi cùng để ba người cùng ba mặt một lời giải quyết dứt điểm chuyện này.
Thế nhưng, dường như sự có mặt của hai chúng tôi khiến Giang như bị cô độc trong “cuộc chiến” này, Giang như con thú dồn vào chân tường, liên tục chửi bới và xỉ nhục chúng tôi, bất chấp mọi ánh mắt của những người trong quán đang tập trung vào 3 người. Đến khi bạn gái tôi sau khi nghe tôi nói rõ quan điểm của mình đã chia sẻ, phân tích với Giang về chuyện tình cảm giữa tôi và Giang, giữa tôi và cô ấy… thì Giang lúc này không giữ được bình tĩnh nữa. Giang đã lao vào tát bạn gái tôi liên tiếp kèm theo những lời nói cay độc “con đ…, mày tuổi gì mà đám chỉ bảo tao, mày cướp người yêu của tao rồi giờ mày lại lên giọng đạo đức với tao à. Tao tát cho mày vỡ mặt luôn…”
Hết sức bất nhẫn, tôi giằng tay hay người ra và nói với Giang mà đến giờ tôi chỉ nhớ lại một câu “Loại phụ nữ như cô thì không bao giờ xứng đáng làm vợ tôi, không bao giờ đáng mặt về làm dâu nhà tôi…”
Không hiểu sao lúc đó tôi lại thốt ra những lời như vậy, có lẽ cả Giang cũng bất ngờ, quen và yêu nhau bao năm cô ấy cũng hiểu tôi không phải là người phũ mồm như vậy. Giang khóc, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc trước mặt người khác. Ánh mắt đỏ hoe lóe lên cái nhìn đầy căm hận. Giang bỏ về khi không quyên nhắn lại một câu “Anh nhớ đấy, nhớ những lời nói của anh ngày hôm nay. Tôi sẽ để anh ân hận cả đời…”
Chỉ thời gian ngắn sau, tôi hay tin Giang chuyển công tác vào trong miền Nam làm. Cô ấy để lại cho tôi một tin nhắn “Tôi không có phước làm dâu nhà anh thì thôi cũng chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.”
Để rồi, ngày hôm nay tôi nhận được tin em trai dự định cưới vợ, hôn lễ được tổ chức ở trong Vũng Tàu rồi mới ra ngoài này làm lễ với tổ tiên. Em trai tôi rất háo hức đón mọi người vào trong đó để giới thiệu cô vợ xinh đẹp và giỏi giang của nó.
Còn tôi, tôi cứ băn khoăn là không biết cuộc gặp gỡ của Giang với e trai tôi là duyên trời định hay là có sự sắp đặt nào đó. Tôi biết rằng Giang rất thông minh, và khi thực hiện một mục tiêu nào đó thì cô ấy sẽ phải làm mọi cách đạt được. Tôi cũng nhớ rằng đã kể nhiều với Giang về người em trai của mình, sau khi lên cấp 3 nó chuyển vào trong Nam ở và học tập làm việc ở trong đó luôn, chỉ tết mới về quê.
Tôi chợt lạnh sống lưng chợt nghĩ, có lẽ nào mục đích của Giang chuyển vào Nam công tác là vì mục tiêu này. Tôi liệu có nên đi vào dự đám cưới của em mình không? Tôi có nên nói với bố mẹ và em trai tôi về mối quan hệ trước đây của tôi và Giang không? Sang năm tôi cũng cưới rồi, liệu bố mẹ tôi có thể thoải mái với hai cô con dâu mà đã từng tranh cãi và yêu một người là tôi hay không?
Theo Megafun.vn