Tôi không ngờ người vợ đã đầu ấp tay gối với mình bao năm đã lén lút ngoại tình với một thằng bạn cấp 2 của tôi.
Tôi chỉ biết được vợ ngoại tình do thằng bạn cấp 2 khoe chiến tích "chăn gái"
Lớp cấp 2 của tôi tổ chức họp lớp sau 22 năm ra trường. Tôi được giao nhiệm vụ liên lạc chính vì cũng có nhiều thời gian rảnh do đang kinh doanh tại nhà. Hôm lên Hà Nội lấy hàng, tôi hẹn gặp mấy người bạn đang công tác ở đó thì tình cờ biết được một sự thật kinh khủng về người mình vẫn luôn tin tưởng nhất. Vợ tôi, rất có thể cô ấy đang ngoại tình với một trong những thằng bạn cấp 2 của tôi.
Tôi và vợ kết hôn khá sớm, năm đó tôi mới 21 còn cô ấy 19 tuổi. Đúng ra hồi đó Lan - vợ tôi - vẫn chưa có ý định kết hôn vì đang học sư phạm ngoài Hà Nội, nhưng do trót nhỡ, nên chúng tôi đành cưới chạy.
Mẹ tôi biết cô ấy có bầu trước thì tỏ vẻ buồn vì phải bảo lưu năm học nên rất khó chịu. Thậm chí lúc đó đã sang ăn hỏi bà còn đòi từ hôn, bảo tôi lấy người khác. Nhưng tôi sống chết không chịu, còn dọa tự tử nên bà đành chiều theo.
Dẫu gì tôi cũng là quý tử duy nhất, nhà có 3 chị gái, mình tôi là trai út ít nên từ nhỏ mẹ đã rất chiều. Cưới Lan về, mẹ tôi rất hay bắt bẻ và tỏ thái độ với Lan khiến cô ấy khóc nhiều, tôi biết nhưng cũng không can thiệp vì không muốn mất lòng mẹ. Dẫu thế nào, mẹ cũng chỉ có một.
Chẳng biết có phải do suy nghĩ coi trọng mẹ hơn vợ hay không mà tôi thường đứng về mẹ mỗi lần có chuyện mâu thuẫn. Nhưng Lan cũng chẳng vừa, cô ấy dám đứng trước mặt cả gia đình tôi và họ hàng mà bảo tôi là “loại đàn ông bám váy mẹ”.
Sau lần đó mẹ tôi sang tận nhà nói chuyện với bố mẹ vợ, bảo “gửi con gái lại cho ông bà thông gia dạy dỗ”. Bố mẹ Lan vốn hiền lành, quanh năm chỉ làm đậu bán ở chợ, không tiếp xúc với bên ngoài bao giờ nên cũng theo tập tục thường trong làng, trách mắng con gái và bắt con về xin lỗi nhà chồng.
Sau này, khi qua đợt sóng gió đó, Lan có kể lại là cô ấy bức xúc vì sáng hôm đó làm giỗ, cô ấy chẳng may làm vỡ cái bát mà mẹ tôi lại nhiếc móc quá, còn mang cả tên thông gia ra mắng nhiếc, nên vợ tôi không kiềm chế được, cãi lại. Tôi không biết gì lại tát luôn nên cô ấy mới nói như vậy. Cũng từ khi đó, tôi đã thay đổi nhiều, không còn đứng về phía mẹ đẻ vô điều kiện như trước nữa.
Nhưng những vết thương trong lòng của vợ tôi có vẻ không lành được, sau khi sinh con được đầy tuổi cô ấy nhất quyết lên Hà Nội học tiếp, rồi sau khi học xong về trường tiểu học của xã dạy. Là cô giáo giỏi chuyên môn lại chăm chỉ, cần mẫn, thương yêu học sinh nên cô ấy rất được tín nhiệm, thăng chức liên tục.
Cách đây khoảng 3 năm cô ấy đã lên hiệu phó, rất hay đi họp tận Hà Nội. Tôi thì ở nhà buôn bán cửa hàng chuyên đồ cơ khí, xây dựng. Về kinh tế, cơ bản tôi vẫn là chủ đạo, còn cô ấy không phải lo lắng gì, hai đứa con lại lớn cả cũng chẳng phải trông nom nhiều.
Nói về con cái tôi cũng rất biết ơn vợ vì cô ấy rèn cho con tính tự giác từ nhỏ, giờ cứ thế tự học tập, đứa nào cũng học giỏi, chăm ngoan, không có điều tiếng gì. Kể ra với gia đình như thế chúng tôi phải rất hạnh phúc và mãn nguyện rồi.
Ai ngờ đâu, trong những lần lên Hà Nội họp, cô ấy đã bắt đầu quen và quan hệ với cậu bạn học cùng cấp 2 của tôi. Cậu ta tên Thành, cũng có vợ con đều huề rồi. Tôi biết sự việc trong lần đi liên hệ họp lớp, hẹn riêng cậu ta ra café cạnh cơ quan.
Cậu ấy làm trong ngành giáo dục, có địa vị khá cao. Cậu ấy chủ động khoe với tôi là có vợ rồi nhưng vẫn rất nhiều người ‘hâm mộ’, rồi cậu ta cho tôi xem ảnh những người đó, và tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Lan đang ôm ấp, cười mãn nguyện trong vòng tay bạn tôi.
Không biết cô ấy có hay rằng người đàn ông mà mình đang chạy theo chỉ coi cô ấy như kẻ qua đường, vui chơi, sẵn sàng mang ảnh cô ấy ra khoe như một chiến tích hay không.
Tôi cứ ngồi đó chết trân khi nghe thằng khốn nạn đó cười khả ố, hắn mô tả lại chuyện nắm tay nắm chân vuốt ve ôm ấp với vợ mình. Khi không thể chịu đựng được nữa, tôi bỏ về, cứ đi lang thang mà chẳng biết mình đi đâu nữa.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi lao vào một quán tẩm quất thư giãn và chọn một cô gái bốc lửa giải khuây. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình làm vậy, có thể do tôi cần có ai đó bên cạnh, cũng có thể tôi muốn thử cảm giác ngoài luồng xem thu hút đến mức nào. Hoặc ti tiện hơn, tôi muốn trả thù vợ.
Có điều, làm xong chuyện đó tôi không hạnh phúc hơn mà còn đau đớn và ghê tởm chính mình. Chuyện tôi từng không quan tâm đến cảm xúc của vợ đã thành quá khứ, chẳng lẽ Lan vẫn không tin tôi, không tha thứ cho tôi hay sao mà lại dựa dẫm người đàn ông khác.
Tôi không biết mình có thể tha thứ cho cô ấy không nữa, nhưng hiện tại tôi không muốn sống cùng vợ nữa. Thật cay đắng cho tôi, đến tuổi này rồi chẳng lẽ lại bắt đầu lại từ đầu?
VD (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)