Em có thể không tin đó là tình yêu nhưng với anh, đó là những gì thiêng liêng nhất mà anh dành cho một người con gái anh yêu từ tận đáy lòng. Anh, từ khi còn là một thằng học sinh chẳng biết gì đã đem lòng thích một cô gái. Hồi đó, tình yêu thuở học trò đầy mơ mộng, anh cũng vì cảm tình và học đòi như chúng bạn đòi yêu. Bỡ ngỡ nhưng cũng đầy niềm vui, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có một người con gái ngày ngày quan tâm anh.
Em biết không, còn trẻ nhưng bọn anh đã có rất nhiều hứa hẹn ngây thơ mà đến bây giờ anh mới hiểu, đó chỉ là lời hứa thời trẻ con nông nổi. Khi anh lớn lên và đi học đại học, tình yêu ấy gắn liền với anh. Cô ấy ở quê, còn anh đi học. Suốt 4 năm sinh viên, người con gái ấy không quên anh, vẫn chờ đợi anh và yêu anh chân thành. Thi thoảng cô ấy ra thăm anh, lo lắng cho anh. Anh cũng luôn trân trọng tình cảm ấy. Sự chăm sóc và hỏi han của người con gái ấy gần như đã thành thói quen. Mỗi tháng, cô ấy lại mang đồ ăn ra cho anh, cung cấp cho anh đủ thứ đồ ở quê cần thiết. Anh cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của người con gái đó.
Em có thể cho anh là gã khốn nạn khi anh nói ra những lời này. Đó là, đôi lúc anh cảm giác, cô ấy ân cần quá mà giống như một người chị chứ không phải là một người yêu dành cho anh. Sự chăm sóc thái quá khiến anh thấy mình giống như một đứa trẻ con đang cần nâng đỡ vỗ về. Anh cảm thấy có chút gì đó là trách nhiệm chứ không giống như tình yêu.
Em có thể cho anh là gã khốn nạn khi anh nói ra những lời này. (ảnh minh họa)
Anh biết không, những ngày tháng bên em là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Vì từ khi gặp em, được nghe em nói chuyện, anh mới thấy tuổi xuân được tìm lại. Anh ngỡ như mình được tiếp thêm động lực sống, được tiếp thêm sức mạnh và thấy cuộc đời này tươi mới. Anh tìm được ánh sáng của tình yêu mà mấy năm qua anh đã cố thủ nó với một người con gái giống như trách nhiệm và nghĩa vụ.
Ở chốn thành phố này, có biết bao nhiêu điều mới lạ, những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt cùng bạn bè, những chuyến đi du lịch cùng nhau. Cả những buổi nghe nhạc nhẹ trong quán cà phê thanh tịnh, anh cảm nhận rõ ràng từng nốt nhạc trầm ấm, nhẹ nhàng nghe lọt tai. Anh thấy yêu em nhiều hơn tất cả vì gần em, anh thấy mình trẻ lại mấy tuổi, như thời thanh niên. Có lẽ, anh đã vùi quên tuổi thanh niên của mình trong một mối tình mà anh tự cho là vĩnh cửu. Anh yêu người con gái ở quê nhưng đó là sự biết ơn và trân trọng, đó là tình nghĩa giống như một tình cảm tri ân từ bé tới lớn.
Em tình nguyện trao tình yêu cho anh. Em trao cho anh cả trái tim mình. Nhiều khi anh biết mình làm tổn thương em, vậy mà em vẫn cứ yêu anh. Anh nhận ra tình cảm chân thành của em, và anh cũng biết mình thích em. Nhưng chính vì điều đó, anh mới lại càng tìm cách để xa em. Anh không dám gần bên em, anh sợ nếu càng gần, tình cảm lại càng lớn và đến anh không thể nào xa em được.
Em tình nguyện trao tình yêu cho anh. Em trao cho anh cả trái tim mình.
Nhiều khi anh biết mình làm tổn thương em, vậy mà em vẫn cứ yêu anh.
(ảnh minh họa)
Em khóc lóc như một đứa trẻ con trước mặt anh. Thật sự, anh chẳng dám tin một cô gái ngây thơ, trong sáng, nhìn đáng yêu và được biết bao đàn ông theo đuổi như vậy lại sẵn sàng trao trái tim cho anh, lại yêu anh cuồng nhiệt. Những ngày anh đi làm ở thành phố để tính chuyện tương lai, gửi tiền về cho gia đình, nếu không có em chăm sóc và ở bên, anh chắc sẽ buồn lắm…
Anh đã định giấu em chuyện mình có mối tình từ thuở học sinh đang đợi anh ở nhà, chỉ chờ ngày cưới. Nhưng nhìn em, anh không thể dối lừa. Sự chân thành và tình yêu của em đã làm rung động trái tim anh, khiến anh phải thú nhận tất cả với em. Anh không nỡ lừa dối người con gái đã tin tưởng anh, và không nỡ để người anh yêu phải chịu đau khổ. Khi anh nói ra những lời đó, em càng khóc nhiều hơn.
Em nói, em đã quá ích kỉ khi cướp anh khỏi chị ấy, khi chen vào cuộc tình của anh và chị ấy. Nhưng mà, em không thể không làm thế vì em quá yêu anh.
Em nói, em đã quá ích kỉ khi cướp anh khỏi chị ấy, khi chen vào cuộc tình của anh
và chị ấy. Nhưng mà, em không thể không làm thế vì em quá yêu anh.
(ảnh minh họa)
Em ơi, thật trái tim anh cũng quá yêu em, nhưng hôm nay, anh phải từ bỏ tình yêu này. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, đến héo mòn người, anh không thể phản bội người con gái đã chung tình với anh bao năm qua. Anh phải về cưới vợ, phải tìm cho mình một mái ấm, và phải có trách nhiệm mang lại mái ấm cho người con gái đã hi sinh vì anh quá nhiều. Anh không phủ nhận tình yêu của em và cũng không phủ nhận anh cũng đã rất yêu em nhưng anh còn nghĩ đến từ trách nhiệm. Về quê, xa hẳn em là cách tốt nhất để chúng ta không còn nhớ đến nhau.
Có thể những tháng đầu, em sẽ đau khổ lắm nhưng thà đau một lần rồi thôi em ạ, còn hơn là đau cả đời. Xin lỗi vì đã yêu em, xin lỗi vì đã gieo cho em hi vọng. Anh phải đi lấy vợ rồi. Em cũng nên chọn cho mình một người đàn ông yêu em chân thành, là của riêng em. Anh không xứng đáng với em. Ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông tốt, xứng đáng làm chồng của em, che chở cho em. Mong em hạnh phúc bên người ta!
Theo Khampha.vn