Nhiều khi anh tự hỏi, có thật là em đang yêu anh? Hay em chỉ coi anh là vệ sĩ, là người đàn ông đi bên cạnh em để tôn lên cái vẻ đẹp sang trọng, huyền bí mà em vốn coi là thứ quý giá nhất của mình. Hay anh ngu muội không biết định nghĩa tình yêu là gì? Hay là, tình yêu của em khác với mọi người, lạ lẫm và cá biệt, còn anh mãi là kẻ u mê lạc hậu, không biết thế nào được định nghĩa là yêu?
Ngày đó, anh, một gã trai chưa từng yêu đương lần nào đã si mê vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của em. Anh ước gì, em có thể cho anh được là bạn trai của em. Tình yêu mà, đâu cần lý do, chỉ cần nhìn thấy thích nhau, thấy yêu nhau là đủ. Anh đã cảm tình với em và mong muốn chúng mình có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với nhau. Dù chưa một lần gần gũi con gái nhưng anh đã vì quá thích em mà can đảm lấy số điện thoại, chủ động nhắn tin, gọi điện cho em. Anh mời em đi uống nước với hi vọng em sẽ nhận lời. Cũng vài lần em từ chối nhưng vì anh quá nhiệt tình nên em đã đồng ý đi với anh. Anh vui phải biết…
Vậy là anh sẽ có cơ hội được gần em, được nói chuyện với em và được tâm sự những điều khó nói trong lòng. Chúng mình có vẻ hợp nhau từ cách nói chuyện khôi hài đến chuyện học hành. Anh mừng vì điều đó, anh hi vọng những điểm chung ấy sẽ khiến anh và em gần nhau hơn. Anh miệt mài tư vấn bạn bè và còn lên mạng tham khảo mấy chiêu tán gái thành công. Anh theo sát em, chinh phục em bằng những cách người ta mách nhau với một cô gái khó tán nhất. Và cuối cùng, anh thành công, em nhận lời yêu anh sau hơn 7 tháng tìm hiểu và quen biết. Dù em đã nhận lời yêu anh nhưng bản thân anh vẫn có cảm giác không chắc chắn, anh vẫn sợ tuột mất em.
Ngày đó, anh, một gã trai chưa từng yêu đương lần nào đã si mê vẻ đẹp
thuần khiết, trong sáng của em. (ảnh minh họa)
Anh ngày ngày chăm chút và vun xới cho tình yêu mình, anh mong nó tốt hơn, đẹp hơn và nồng nàn hơn. Anh chỉ sợ nếu như anh lơ là, mọi thứ sẽ thay đổi và lại có người đàn ông khác tán tỉnh em. Nhưng mà, khi yêu em, anh bắt đầu nhận thấy những điều khó nói, có những thứ cảm xúc bực bội trong lòng anh mà anh không muốn nói ra vì sợ mất lòng em. Nhưng kìm nén dần, anh trở nên cau có giận dữ với bất kì ai bên cạnh em.
Em bắt đầu yêu cầu anh những điều gần như vô lý. Ngày nào em cũng bắt anh đưa đón em. Ban đầu là anh tình nguyện đón em, đi chơi và đi ăn, nhưng có những lúc anh không thể làm được việc đó, vì anh còn có gia đình, bạn bè, anh cũng phải dành thời gian cho họ. Em yêu cầu anh, bất cứ lúc nào chỉ cần em gọi, anh phải có mặt ngay sau 15 phút. Trời ạ, anh làm sao mà đáp ứng được yêu cầu ấy, quá vô lý vì có khi anh đang bận làm việc riêng của mình. Em hỏi là việc riêng gì, nếu như không thể cho em biết đó là việc gì thì đừng hòng gặp em. Còn nếu không muốn em giận, 15 phút phải có mặt ngay…
Có lần anh nhớ, vì anh không tới kịp sau 15 phút, em đã giận anh mấy ngày. Em vẫn đợi anh nhưng đùng đùng bắt taxi đi về mà không thèm để ý tới cảm giác của anh. Anh đã phi như bay, thậm chí còn suýt xảy ra tai nạn mà em không hỏi anh một câu, ngúng nguẩy đi về. Anh phiền vì chuyện này quá.
Em bắt đầu yêu cầu anh những điều gần như vô lý. Ngày nào em cũng bắt anh
đưa đón em. (ảnh minh họa)
Em bắt anh ngày nào cũng phải đưa cho em lịch trình trong tuần, ghi chép ra giấy để em biết, anh làm gì, đi đâu, với ai. Có lịch phát sinh thì phải báo cho em, làm gì ở đâu, nếu không, em sẽ gọi anh bất cứ lúc nào mà không được thì em khóc lóc, ỉ ôi. Anh thật sự cảm thấy em buồn cười, trẻ con quá đáng. Anh nhịn…
Mỗi lần đi với bạn bè, em đều coi anh như vệ sĩ của em vậy. Em cấm anh không được uống rượu, em bảo anh là em cho uống bao nhiêu thì anh mới được uống. Em muốn thể hiện uy lực với bạn bè rằng em có thể sai khiến, cấm đoán được người yêu. Em sĩ diện, oai phong, thể hiện sự tự tin của mình bên cạnh bạn bè, còn anh thì chỉ là con tép trong mắt em. Em bảo anh phải chúc tụng người này, người kia, ra hiệu với anh, anh không muốn thì em lườm nguýt rồi nói này nói kia, anh bực lắm!
Anh chỉ được phép chở em đi, đón em về. Còn trong bữa ăn, em cứ ra hiệu cho anh hết cái này đến cái nọ. Em muốn anh ga lăng với bạn bè, muốn thể hiện với bạn bè em là em có một anh người yêu quá là yêu chiều em. Nên, việc của anh là để em sai vặt. Em thích anh đứng lên ngồi xuống thật nhiều, thích hành anh như vậy thì em mới vui sao?
Hôm nay, em lại cái luận điệu ‘anh là đàn ông, anh phải thế này, phải thế kia, anh đừng đòi hỏi gì ở con gái cả. Anh nên chủ động, phải biết đoán ý con gái chứ đừng để cái gì em cũng nói cho anh’. Thú thực, anh chẳng đoán được cái ý tứ khó ưa của một đứa con gái như em. Có những thứ em đòi hỏi vô lý, anh là đàn ông, sống đơn giản thôi, anh làm sao mà hiểu được hả em?
Không biết có phải tình yêu lâu dần làm ta chán nhau không, hay là
anh quá sức chịu đựng với em rồi. (ảnh minh họa)
Em hành anh, bắt anh đội mua đội gió đón em. Có ngày mua đông rét mướt, dù hai chúng ta ngược đường đi làm, em vẫn bắt anh phải đến đón em, chở em đi làm rồi mới được tới văn phòng mình. Anh lo lắng đi muộn nên cứ phải dậy thật sớm, trời rét căm căm, anh thật sự không chịu nổi cái cảm giác ấy nhưng phải cố. Đàn ông vốn lười, nhất là mùa đông mà ngày nào cũng dậy cực sớm để đưa đón bạn gái rồi lại vòng ngược đường quay lại thì thật quá là khổ. Anh đã tìm cớ từ chối một vài lần nhưng mà em giận dỗi không buông tha cho anh.
Về nhà em, em hách dịch, ra dáng tiểu thư ở nhà. Em khoe khoang với cả nhà là, anh rất hiền, em nói gì anh phải nghe nấy. Nếu không nghe thì em thì anh chỉ có nước ra đường, vì em sẽ bỏ ơi anh. Em hành anh phát ngán, anh sợ hãi lắm, lúc nào em cũng bắt anh kè kè, không cho anh thời gian làm gì.
Không biết có phải tình yêu lâu dần làm ta chán nhau không, hay là anh quá sức chịu đựng với em rồi. Anh thật sự đã chán ngấy cái kiểu em đối xử với anh. Yêu em đấy nhưng mà những gì em làm đã khiến cho tình yêu của chúng mình chết dần, chết mòn. Em không quan tâm tới anh, tình yêu chỉ có một phía, chỉ có anh là người yêu thương, quan tâm em. Anh thật tình không muốn mọi chuyện tiến xa hơn nữa, vì nếu có lấy em về, cả đời này anh cũng chỉ cung phụng em như bà hoàng. Mà nếu chẳng may có làm phật ý em thì chắc là ly hôn. Anh không muốn tiếp tục chuyện này em ơi.
Em hãy xem lại mình, xem lại cái cách em quản lý người yêu, em có thật lòng yêu anh không? Anh thật tình không biết em yêu anh kiểu gì, hay là anh không biết tình yêu của em nó khác mọi người. Nhưng thật sự, anh muốn dừng lại tại đây, anh đã chán ngấy em rồi…
Theo Khám Phá