Tôi cưới vợ từ năm 27 tuổi, tới nay đã được 3 năm. Lẽ ra đó phải là 3 năm hạnh phúc của vợ chồng son và chào đón những đứa con xinh xắn ra đời. Nhưng không, trong 3 năm đó chúng tôi đã trải qua những tháng ngày đằng đẵng đau khổ, mòn mỏi hi vọng rồi bỗng chốc vụt tắt. Cũng bởi vợ tôi bị vô sinh bẩm sinh và không bao giờ có khả năng sinh con.
Nhiều lần hai vợ chồng cùng ra Bắc vào Nam chạy chữa, nhưng rồi kết quả nhận được khiến cô ấy buồn rười rượi. Tôi biết, không ít đêm vợ tôi ngồi trong nhà tắm khóc một mình. Tôi biết cô ấy vẫn đang gắng gượng từng ngày để đối diện với thực tế. Đôi lần cô ấy còn gọi điện tâm sự khóc với cả mẹ ở quê, nhưng tôi không biết làm gì.
Tôi cố gần gũi vợ bao nhiêu càng khiến cô ấy tổn thương bấy nhiêu (Ảnh minh họa)
Khi tôi gọi điện lại cho mẹ, bà cũng động viên tôi nên cố gắng chăm sóc vợ cho tốt. Tôi cũng nhờ bà nên thường xuyên nói chuyện với con gái mình hơn để cô ấy đỡ tủi thân. Biết làm sao được khi cuộc sống không cho vợ chồng tôi một cơ hội, dù chỉ là một tia hi vọng mong manh.
Thời gian gần đây, vợ tôi bỗng dưng thay tính đổi nết, cô ấy không còn đoan trang thùy mị như trước nữa. Tôi để ý vợ thường hay nói chuyện với mẹ tôi và có thái độ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Một hôm, tôi mạnh dạn hỏi, thì cô ấy nói rằng “Mẹ muốn chúng mình ly hôn, để anh cưới vợ khác. Anh con trai duy nhất trong gia đình, không thể sống mà không sinh con được. Mẹ còn nói, nếu em không chịu ly hôn, bà cũng sẽ bắt anh cưới thêm vợ”.
Vợ tôi nói, rồi ôm mặt khóc bỏ đi. Tôi cả đêm không ngủ được vì lo cô ấy bị làm sao. Nói thật tôi thề là sẽ không lấy ai ngoài cô ấy, và chắc chắn tôi không làm chuyện tuyệt tình như vậy. Tôi chấp nhận, mọi rủi ro, bất hạnh có thể xảy ra trong đời mình khi quyết lấy cô ấy.
Hôm sau, vợ trở về nhà lúc 5h sáng, mặt thất thần không còn một giọt máu. Tôi không nghĩ đời chúng tôi lại cơ cực tới như vậy. Tôi đã nhiều lần gọi điện nói với mẹ tôi rằng, tôi sẽ không lấy ai ngoài cô ấy, nếu không được tôi sẽ đi thụ tinh nhân tạo. Tốn kém bao nhiêu tôi sẽ vay mượn, cùng lắm tôi sẽ xin con nuôi… Và lời cuối tôi mong bà đừng xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi nữa. Bao nhiêu người cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi và họ đã làm được, vậy sao tôi không tự cố gắng.
Từ hôm quay về, vợ chồng tôi như hai chiếc bóng trong nhà, tôi cố gần gũi vợ bao nhiêu càng khiến cô ấy tổn thương bấy nhiêu. Cô ấy khóc suốt ngày, thậm chí là bỏ ăn. Cho tới một hôm, cô ấy gọi tôi lại và nói “Anh cứ ra ngoài kiếm một đứa con, em sẽ nuôi. Anh cùng với ai em không quan tâm, không ghen tuông làm gì cả”. Tôi đã rất bối rối, đau khổ…
Các bạn biết không nhìn mặt vợ tôi lúc đó tôi rất sợ. Khi tôi không phản ứng gì, vợ tôi còn dọa dẫm “Nếu hết năm nay, anh không kiếm được một đứa con là con anh thì em sẽ bỏ đi, em sẽ ly hôn. Em đã mệt mỏi lắm rồi”.
Giờ tôi biết phải làm sao đây mọi người ơi, tôi chỉ yêu mỗi mình vợ thôi, tôi không muốn phản bội cô ấy. Với tôi con cái cũng quan trọng, nhưng nó phải là hạnh phúc của hai vợ chồng tôi? Nếu cô ấy cứ kiên quyết thế tôi phải làm sao đây?
Theo Doisongphapluat.com