- Con ơi, tháng này sao lâu gửi tiền biếu mẹ thế?
- Dạ, con đang thu xếp. Tháng này chồng con bị chậm lương, khi nào có con gửi liền.
- Ờ, tháng này mẹ ốm nhiều quá..
- Dạ, dạ...
Cứ tháng nào tôi chậm đưa tiền biếu là y rằng mẹ vợ lại gọi điện nhắc. Bà có hai người con gái là vợ tôi và một cô nữa cũng đã lấy chồng. Bố vợ mất đã lâu nên giờ chỉ có mình mẹ sống ở quê. Chúng tôi thống nhất là mỗi tháng gửi biếu mẹ 500 nghìn đồng. Vợ chồng tôi cũng chẳng có tiền, nên đối với tôi nó giống như một gánh nặng.
Cũng vì chuyện tiền nong mà vợ nhiều lần "mặt nặng mày nhẹ" với chồng. Tất nhiên, khi đôi co thì cô ấy luôn đứng về phía mẹ. Khi tôi cằn nhằn về việc tiết kiệm tiền để mua chung cư (vì hiện tại chúng tôi vẫn phải ở nhà thuê) thì vợ lại nói khoản biếu mẹ chẳng đáng gì. Còn nói tôi so đo việc không biếu bên nội mà chỉ cho bên ngoại. Cô ấy nói bố mẹ chồng có lương hưu còn mẹ thì không. Sau thì mọi việc cũng đâu vào đấy nhưng nói thật tôi vẫn không thoải mái.
Ngoài ra, mẹ vợ thường lên chơi với vợ chồng tôi. Bà nói là quý cháu nhưng có lần lên ở hàng tuần liền. Ở trong căn nhà thuê chật chội nên có thêm một người nữa cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa, lại thêm một miệng ăn mà không giúp được vợ chồng tôi việc gì. Bà rất "mù công nghệ", bảo đi thang máy, dùng máy giặt nhiều lần chỉ ậm ừ rồi quên. Những lần mẹ vợ nấu ăn là tôi không thể nào nuốt được: bữa mặn, bữa nhạt... Thấy tôi không thoải mái, nên về sau mẹ vợ ít lên nữa. Một năm, tôi chỉ cho hai con về quê chơi với bà ngoại dịp hè với Tết.
Bất ngờ một hôm, mẹ vợ gọi báo cho vợ chồng tôi là sắp lên chơi. Lâu lắm mẹ không ở quê lên nên vợ tôi mừng ra mặt. Còn riêng tôi thì ậm ừ vì cũng không thích lắm. Hôm đó là cuối tuần nên vợ chồng tôi đều ở nhà. Vợ tôi dậy sớm ra đón mẹ ở bến xe. Khi thấy bà, mấy đứa con nhà tôi ùa ra. Riêng tôi thì vẫn không cảm thấy thoải mái, thầm nghĩ: "Có khi nào mẹ vợ lên đây để xin thêm tiền?". Tưởng mẹ lên chơi một hôm rồi về nhưng ai ngờ bà nói lâu không lên nên lần này sẽ ở chơi một thời gian.
Thấy mẹ ở chơi lâu, tôi cũng "đá thúng đụng nia" để đánh động nhưng hình như bà không hiểu. Một lần, biết mẹ vợ ở phía sau nên tôi cố tình nói to với vợ: "Em mua đồ ăn tiết kiệm thôi. Nhà có thêm một miệng ăn chứ có phải có khách khứa gì quan trọng đâu mà hôm nào cũng nấu như tổ chức tiệc. Thế này thì bao giờ mới mua được nhà".
Tối hôm đó, mẹ vợ gọi hai vợ chồng chúng tôi lại nói chuyện. Tôi nghĩ chắc bà đã hiểu ý mình và chuẩn bị khăn gói về quê. Hôm đó, mẹ vợ nói rất nhiều là đã làm phiền hai vợ chồng và hiểu nổi vất vả của hai con. Và tin mừng là bà không cần hai vợ chồng gửi tiền trợ cấp hàng tháng nữa. Vợ tôi thấy vậy thì cầm tay mẹ khuyên: "Mẹ giờ già yếu rồi, làm gì ra. Vợ chồng con không có thật nhưng cũng không để như vậy được".
Tôi hối hận vì đã có hành xử không đúng với mẹ vợ (Ảnh minh họa)
Đến lúc này, mẹ vợ mới nói mình mới trúng số. Cả tôi và vợ đều không tin vào tai mình khi bà nói ra số tiền lớn ấy. Mẹ vợ cho biết đã để riêng một khoản dưỡng già và lo hậu sự sau này. Còn phần lớn còn lại sẽ chia cho con cháu. Mẹ đi vào phòng, lôi bọc đen trong túi đồ đưa ra cho hai vợ chồng. Bà nói số tiền này đủ để mua một căn hộ rộng rãi. Tôi không ngờ trước hành động bất hiếu của mình mà mẹ vẫn cho khoản tiền lớn thế.
Lần đầu tiên tôi khóc vì hối hận. Mẹ vợ lúc đó chỉ nói một câu duy nhất: "Mẹ biết con vì lo cho các cháu nên mới tính đếm như vậy". Chính sự bao dung của mẹ vợ đã khiến tôi thức tỉnh. Có lẽ, khi đã là cha mẹ thì ai cũng yêu thương con cháu. Mọi người đừng quá tính đếm với bậc sinh thành để rơi vào sai lầm giống tôi.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)