Chào mọi người, tôi buộc phải viết những dòng tâm sự về cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp của mình ra để nhận được những lời khuyên từ mọi người.
Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được hơn 2 năm và hiện vợ chồng đang sống ly thân. Vợ tôi là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, từng có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, kể cả những người giàu có, đi xe sang.
Tuy nhiên, cô ấy là gái quê, sống cách Hà Nội gần 300 cây, nhà nghèo, bố mẹ đều làm nghề nông.
Cô ấy ra Hà Nội học từ khi tốt nghiệp cấp 3 và làm việc ở đây luôn. Sau khi ra trường, cô ấy ở lại Hà Nội làm việc, lương bấp bênh.
Tôi quen cô ấy trong một lần đi sinh nhật bạn. Ấn tượng vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy nên tôi đã chủ động xin số để làm quen. Trong thời gian yêu nhau, đôi lần tôi phát hiện cô ấy qua lại với những người đàn ông khác. Cô ấy dù đã có người yêu nhưng vẫn hẹn hò đi chơi với nhiều người.
Có lần tôi bắt tại trận cô ấy bước xuống từ xe một người đàn ông lớn tuổi. Ghen tuông, nóng nảy khiến tôi hành động không được tỉnh táo. Tối hôm đó, tôi đã cho cô ấy một cái tát và đi về.
Sau đó dù rất hối hận nhưng tôi vì giữ lòng sĩ diện mà muốn cô ấy suy nghĩ chín chắn hơn nên không liên lạc lại. Thế nhưng, đúng 1 tuần sau, chính cô ấy lại chủ động gọi điện xin lỗi tôi.
Vì nghĩ rằng, cô ấy đã thay đổi cái tính lăng nhăng nên tôi đã tha thứ và tiếp tục mối tình này. 1 năm sau chúng tôi làm đám cưới.
Xin nói thêm, gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, có vai vế ở Hà Nội. Để được cưới cô ấy về làm vợ, tôi đã nhiều lần cãi lại bố và làm mẹ đau lòng. Nhưng rồi cuối cùng, vì tôi đòi bỏ ra ngoài sống riêng và lấy cô ấy không cần bố mẹ có mặt trong đám cưới nên mẹ tôi đành xuống nước cho cưới.
Cuối cùng một đám cưới sang trọng đã diễn ra. Dù bố mẹ tôi không vui vẻ gì khi có con dâu như vậy nhưng vì không muốn mất mặt với khách khứa nên vẫn tổ chức ở một khách sạn lớn.
Tôi và vợ tôi được bố mẹ cho 20 cây vàng. Không những thế, các chú bác, cậu mợ họ hàng nhà tôi cũng treo vàng liên tục cho cô dâu chú rể nên trong đám cưới, nhìn chúng tôi đeo vàng đầy cổ, tay đi chúc rượu, bạn bè ai cũng đùa vui là “đám cưới vàng”.
Cưới xong, vợ chồng tôi về sống chung với bố mẹ. Thế nhưng, vợ tôi và mẹ tôi không hợp tính nhau. Ngay từ khi chưa cưới, mẹ tôi đã không có ấn tượng tốt với cô ấy rồi. Cô ấy dù là con nhà nghèo nhưng rất lười, không biết làm một việc gì, từ nấu nướng đến lau dọn nhà cửa.
Phòng ngủ của hai vợ chồng lúc nào cũng bừa bộn. Cứ đi làm về là cô ấy vứt quần áo khắp nơi. Tắm xong cũng chẳng bao giờ chịu mang đồ cho vào máy giặt. Mẹ tôi thấy vậy có đôi lần nhắc nhở nhưng cô ấy chẳng nghe mà còn tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
Không chỉ vậy, cô ấy còn liên tục đòi ra ở riêng dù hai vợ chồng chưa tiết kiệm được một đồng nào. Cứ lĩnh lương là cô ấy mua sắm váy vóc, mỹ phẩm cho bản thân hết. Chưa bao giờ cô ấy biết mua một túi hoa quả hay thức ăn về cho gia đình.
Những lúc giận chồng hay cãi nhau với mẹ chồng là cô ấy lại lên Facebook viết những dòng chia sẻ đầy ẩn ý như: “Muốn bỏ đi vào Sài Gòn sống”, hay “Có bao giờ mẹ chồng xem con dâu là con đẻ?” hoặc “Đầu tháng mà đen đủ đường. Gặp ngay kiểu vô trách nhiệm. Nản quá” khiến bạn bè của tôi cứ nói ra nói vào.
Người hiểu thì bảo bố mẹ tôi vô phước rước phải cô con dâu không biết điều, người ngoài không hiểu thì cho rằng vợ tôi bị nhà chồng ức hiếp. Nhưng ai đã một lần tiếp xúc rồi thì đều kết luận, vợ tôi lười nhác, sống ích kỷ, hẹp hòi, lắm lời và hay khoe mẽ những thứ không có thật.
Rồi khoảng 8 tháng trước, vào một ngày cuối tuần, tôi phát hiện vợ tôi đi chơi xa cùng với một người đàn ông khác. Tôi đã chửi mắng và đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Ngay sau đó, cô ta đã dọn đồ đến sống chung công khai với người đàn ông kia luôn.
Thú thực, đến lúc này tôi mới thấy hối hận khi đã không nghe lời bố mẹ. Bây giờ, khi đã sống ly thân và chuẩn bị ra tòa ly hôn thì cô ấy đe dọa sẽ bán căn nhà bố mẹ tôi cho để chia đôi, và còn lấy luôn cả số vàng cùng với tiền hồi môn sau đám cưới chúng tôi đang gửi ở ngân hàng nữa.
Bây giờ tôi lo lắng vô cùng. Nếu ly hôn đồng nghĩ tôi sẽ phải chia đôi tài sản với cô ta. Nhưng từ lúc cưới đến giờ, cô ta có đóng góp được đồng nào đâu? Tôi nên phải làm sao lúc này đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Theo Nguoiduatin.vn