Đã trải qua vài ba mối tình, không phải là ít, cũng trải nghiệm đủ cảm xúc yêu thương rồi chia tay nhưng mà cho đến giờ, tôi vẫn chưa có ý định lấy vợ. Người ta sắp gọi tôi là trai ế, 40 tuổi rồi chưa vợ con gì, ai chẳng gọi là ế.
Có mấy bà mai suốt ngày cho tôi xem mặt cô này, cô kia, nói là mấy cô này ngoan ngoãn, hiền lành, tử tế lắm, lấy về làm vợ là hợp. Tôi chỉ liếc qua đã không thấy có hứng, căn bản, tuổi này đàn ông ngại đi tán gái, nói chuyện lấy vợ đâu phải dễ, nhiều khi cũng muốn lấy cho xong nhưng lại ngại, mệt mỏi chuyện vợ con vô cùng.
Mối tình đầu tiên tan vỡ với tôi mà nói, đó là mối tình đẹp nhất. Yêu nhau suốt 4 năm ngọt ngào, hai đứa hứa hẹn tương lai, vậy mà cuối cùng, vì sự nghiệp, em bỏ đi nước ngoài. Chỉ liên lạc được với nhau một thời gian ngắn, sau đó em cắt đứt hẳn, em ở lại nước ngoài định cư. Nỗi đau ấy hằn vào trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy đau khổ vô cùng.
Người ta bảo, chỉ có phụ nữ mới khổ khi chia xa người yêu nhưng không phải, một người đàn ông yêu hết lòng cũng sẽ đau khổ, thậm chí là còn đau khổ hơn cả phụ nữ. Nỗi đau của đàn ông khác, còn phụ nữ lại khác chẳng thể mang tình yêu ra so sánh thiệt hơn.
4 năm đó, tôi chỉ nhớ thương người cũ. Khi biết em đã lấy chồng
sinh con, tôi mới yên tâm và quyết định dứt tình, không
vấn vương. (ảnh minh họa)
Phải đến 4 năm sau, tôi không mở lòng yêu ai. Chẳng ai tin tôi vì quá yêu em mới không đón nhận bất cứ thứ tình cảm nào. Người ta bảo, đàn ông chóng quên, chia tay một người với họ quá dễ dàng, họ có thể quên ngay sau đó vài tháng, thậm chí là vừa bỏ vợ cũng có thể lấy vợ mới. Chỉ là người ta không hiểu đàn ông…
4 năm đó, tôi chỉ nhớ thương người cũ. Khi biết em đã lấy chồng, sinh con, tôi mới yên tâm và quyết định dứt tình, không vấn vương. Tôi đã từng quá đau khổ vì em, cũng đã từng tìm quên bằng rượu, những ngày tháng đau khổ ấy đến giờ tôi vẫn không thể nào quên.
Sau đó, có rất nhiều người mai mối cho tôi, họ cũng biết tôi là người đàn ông có công việc ổn định, cũng đến tuổi lấy vợ nhưng không hiểu tại sao, lòng tôi không thể nào yên. Tôi cũng đã thích 4 người sau 4 năm ấy, chơi thân với em, suốt ngày đưa đón em nhưng đó chỉ là mối tình đơn phương thôi. Em không yêu tôi, em chỉ coi tôi như người anh trai của mình nhưng cách em quan tâm tôi, cách em đón nhận mọi thứ từ tôi giống như người yêu vậy… Chính em đã gieo vào lòng tôi hi vọng, làm tôi cảm thấy vương vấn không thôi.
Khi em có người yêu, tôi cũng là người luôn bên cạnh em. Tôi nghe những điều vui buồn của em, nghe em tâm sự, khóc lóc khi em giận người yêu. Tôi giống như một bức bình phong che chắn cho em vậy. Nhìn em khóc, tôi thấy xót xa trong lòng. Nhiều khi tôi thấy, mình dù là đàn ông nhưng tại sao lại giống như một người con gái vậy, khổ vì tình, yêu một người thì bị phản bội, còn một người thì chỉ dám đứng sau nhìn người ấy hạnh phúc. Em có người yêu, vui buồn thế nào tôi đều hiểu nhưng em đâu có hiểu tâm trạng của tôi…
Khi em có người yêu, tôi cũng là người luôn bên cạnh em. Tôi nghe
những điều vui buồn của em, nghe em tâm sự, khóc lóc khi em
giận người yêu. (ảnh minh họa)
Em lại đi lấy chồng, em lại làm đám cưới, còn tôi lại là người bên cạnh em, ân cần bên em, lo cho đám cưới của em chu toàn với tư cách là anh trai. Thật tội nghiệp cho một gã si tình như tôi. Vài năm sau, khi em có con, tôi cũng đã 40. Tôi chẳng có ai làm bạn, chẳng có người yêu, chỉ biết sống tự do tự tại. Bố mẹ tôi lo lắng cho con trai, muốn tôi lấy vợ sinh con để ông bà có cháu bồng bế. Nhưng lấy ai bây giờ mới là điều quan trọng, tôi chẳng thể nào yêu được ai nữa.
40 tuổi, cứ sống thế này không biết đến bao giờ, đầu đã có hai sợi tóc, vẫn nhận sự chăm sóc của bố mẹ. Nhìn mẹ hao mòn sức lực từng ngày, lo lắng cho tôi, tôi cảm thấy hổ thẹn lắm. Nhưng giờ thực lòng tôi không muốn lấy vợ. Giờ lòng không thể mở, lấy ai cũng là miễn cưỡng, chỉ sợ tôi sẽ làm khổ người ta…
Theo Khám Phá