Tôi năm nay đã 40 tuổi. Đối với tôi, Kh là một người bạn tốt, một người tôi ngưỡng mộ từ thuở nhỏ. Nhưng Kh lại đồng tính trong suốt những năm qua mà tôi không hề biết.
Tôi và Kh là bạn thân từ hồi học cấp II. Ngày đầu tiên vào lớp 6, tôi được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi gần Kh.
Đẹp trai, học giỏi, có năng khiếu thể thao lẫn âm nhạc, Kh càng lớn càng có nhiều người để ý. Tôi cũng hãnh diện vì có một đứa bạn trai thân như Kh.
Lên cấp III, chúng tôi vẫn chung trường, chung lớp.
Khi vào ĐH, vì học khác ngành, (Tôi học sư phạm còn Kh học bách khoa), nên chúng tôi ít gặp mặt. Song hễ có dịp gặp mặt nhau, 2 đứa toàn thức thâu đêm. Những lúc ấy, tôi luôn kể Kh nghe về những dự định và cả chuyện tình cảm của mình nữa.
Tôi và Kh là bạn thân từ hồi học cấp II và tình bạn ấy cứ gắn bó cho tới tận bây giờ
Còn Kh chỉ nói về học hành và công việc. Chẳng bao giờ Kh kể tôi nghe chuyện tình cảm của mình, mặc cho rất nhiều lần tôi nói khích "Cậu khó quá coi chừng ế vợ". Những lúc ấy, Kh chỉ im lặng và cười cười không nói.
Ra trường tôi xin được việc làm ở quê. Tôi dạy môn Toán lớp 10 ở một trường PTTH.
Lâu lâu tôi vẫn vào Sài Gòn. Lần nào vào Sài Gòn tôi cũng phải rẽ qua chỗ trọ của Kh và rủ Kh đi nhậu. Kh uống kém hơn tôi nên tôi thích rủ cậu ấy (đây là tâm lý chung của mấy đứa nhậu muốn chứng tỏ mình chiến thắng đối phương).
Giữa chúng tôi chẳng bao giờ xảy ra cãi cọ hay mâu thuẫn nhau cả. Mỗi lần ở lại chỗ trọ của Kh, lúc nào Kh cũng để tôi ngủ thật say, rồi Kh nằm nép ở góc phòng. Giữa 2 đứa luôn có gối chăn chắn ngang (Những lúc như vậy, tôi lại càng ngưỡng mộ tính kỹ lưỡng của Kh).
Cách đây 5 năm, tôi lấy vợ. Vợ tôi cũng là đồng nghiệp dạy cùng trường với tôi. Cô ấy nhỏ hơn tôi đến 7 tuổi. Ngày tôi lập gia đình Kh từ chối không đến dự đám cưới của tôi với lý do đi công tác nước ngoài. Song Kh vẫn gửi phong bì mừng.
Giờ vợ chồng tôi đã có 2 cháu trai. 2 tháng trước, tôi có dịp về Sài Gòn. Tôi ghé thăm Kh, vẫn phòng trọ cũ, công việc tấp nập. Kh vẫn vậy, vẫn độc thân và cô đơn.
Khi cả 2 đã uống ngà ngà say, tôi hốt hoảng khi Kh thú nhận nói yêu tôi đã 25 năm nay. 25 năm nay, tình yêu của Kh dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi cho dù đó là "tình bên lề". Kh cho biết, nhất là 5 năm nay, Kh luôn phải sống trong đau khổ cùng cực vì tôi đã lập gia đình.
Nghe những gì Kh nói, tôi vừa bàng hoàng, vừa lo lắng và cảm thương cho Kh. Tôi đã bật khóc, Kh cũng khóc. Lẽ nào tất cả sự thật lại vậy? Tôi vẫn tưởng mình có một tình bạn đồng giới mà ít ai có được.
Mỗi lần ở lại chỗ trọ của Kh, lúc nào Kh cũng để tôi ngủ thật say, rồi Kh nằm nép ở góc phòng.
(Những lúc như vậy, tôi lại càng ngưỡng mộ tính kỹ lưỡng của Kh).
2 tháng nay, tôi không gặp mặt Kh nữa. Nhưng tôi biết chắc chắn Kh đang lo âu, ân hận vì đã tiết lộ bí mật động trời trong 25 năm ấy với tôi. Tôi thề sẽ trân trọng tình bạn của tôi suốt đời.
Nhiều lúc tôi nghĩ, sao ông trời đày đọa bạn tôi như thế, tôi hận ông trời quá. Tại sao ông trời quá khắc nghiệt đối với một người mà tôi quý mến, ngưỡng mộ lẫn tự hào (vì Kh là bạn và cũng là thầy của tôi trong nhiều khía cạnh cuộc sống). Một người hoàn hảo như vậy (các bạn bè khác cũng ngưỡng mộ Kh, không riêng gì tôi) lại bị trời chơi ác là sao?
Bản thân tôi cũng nghĩ, đồng tính không phải xấu, ông trời chỉ chơi xấu họ thôi. Năm mới đã đến rồi, tôi mong Kh đọc được bài này và đừng buồn nhiều nữa.
Afamily