Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Tôi may mắn hơn vợ tôi là không biết thiếu ăn, vất vả, thậm chí chẳng phải làm gì khi chỉ ăn và học. Tôi nghĩ bởi Việt Nam có 1 thủ đô nên nơi đây được ưu tiên hơn hết và cuộc sống có phần hưởng thụ hơn các nơi khác chăng?
Trong mắt mọi người, tôi đẹp trai, khuôn mặt rất phúc hậu. Có không ít các cô gái theo đuổi tôi có hoàn cảnh rất môn đăng hộ đối với gia đình mình. Nhưng tôi lại chọn em - vợ tôi bây giờ.
Em là sinh viên thuê trọ, còn tôi đến nhà người bạn chơi. Và chúng tôi đã cứ nhìn nhau qua khung cửa sổ hôm đầu tiên gặp nhau này.
Khi ấy em 19 tuổi, bằng tuổi tôi. Với nét tinh nghịch của tuổi trẻ, em thông minh, hiền dịu và rất chăm chỉ. Tôi đã thầm thương em từ lúc đó rồi làm quen với em. Đầu tiên tôi cũng nói dối em rằng, tôi cũng sinh ra ở 1 vùng quê nghèo nàn, nhà đông anh em, nên tôi phải làm thuê sớm. Mặc dù tôi có 1 cửa hàng máy tính tương đối ổn.
Mùng 2 Tết tôi rời xa Hà nội để về quê em. Quê em cách Hà Nội 150 km. Em đón tôi
với vẻ mặt âu lo nhưng xúc động. Tôi bước vào nhà em và có chút ngỡ ngàng
(Ảnh minh họa)
Tôi cảm nhận sự chia sẻ, cảm thông của em. Còn em ngày nào cũng thế, sáng đi làm chiều đi học, và ngày nào tôi cũng đón đưa em đi ăn cơm trưa. Hôm thì chúng tôi ăn bún riêu cua, bún chả, cơm, nhưng giá luôn là 4.000 đồng/1 bát. Ăn trưa xong thì đi trà đá hay đưa em loanh quanh dạo phố ăn kem rồi đưa em về trường.
Tình yêu của tôi luôn hồn nhiên. Càng ngày tôi càng yêu em hơn. Tôi đã đưa em về nhà vì muốn bố mẹ gặp người con gái tôi yêu. Em rất bất ngờ vì nhà tôi ngay ở Hà Nội này chứ không xa xôi gì. Còn cửa hàng là của tôi chứ không phải tôi đi làm thuê. Em hờn dỗi trách móc, nhưng vì tình yêu em đã tha thứ cho tôi.
Bố mẹ bàn bè tôi đều rất ngạc nhiên, có đứa bảo: "Người yêu mày giống cua bò trên phố, quê quá mày ơi!. Dép tổ ong, áo kẻ sơ mi, quần vải đen, lại đội cái mũ vành to". Em gái tôi thì bảo với mẹ rằng: "Con toàn thấy chị ấy mặc áo sơ mi trông quê quá". Nhưng mẹ tôi thì nhận xét cô bé này nhanh nhẹn thông minh, không xinh nhưng năng động.
Rồi Tết đến, chưa bao giờ tôi háo hức đến thế. Mùng 2 Tết tôi rời xa Hà nội để về quê em. Quê em cách Hà Nội 150 km. Em đón tôi với vẻ mặt âu lo nhưng xúc động. Tôi bước vào nhà em và có chút ngỡ ngàng.
Người con gái tôi yêu được sinh ra trong gia đình nghèo nàn thế sao? Nhìn quanh trong nhà em chỉ có 1 cái xe đạp của mẹ, 2 cái giường 1 to 1 nhỏ là giá trị nhất. Vì đun bếp củi nên tay chân em còn nhem nhuốc nhọ nồi. Trên khắp bức tường là những giấy khen của 2 anh em, có cái nhoè chữ, có cái ẩm mốc vì lũ lụt. Ngôi nhà ngói 2 gian lụp xụp.
Tôi lặng người nhìn ánh mắt của mẹ em - người mẹ vĩ đại, vất vả 1 mình nuôi 2 anh em học đại học. Dáng vẻ bà gầy gò nhưng ánh mắt toát lên sự tự hào về những đứa con.
Tôi liếc nhìn anh trai - người anh trai mà em hay kể với niềm kiêu hãnh. Mỗi lần kể về anh, kể về sự chịu khó, chăm sóc em, nhường nhịn em, tôi rơm rớm nước mắt nhìn em. Tôi may mắn được gặp em, được yêu em. Tôi yêu mái tóc dài đen nhánh, yêu bàn tay gầy guộc vẫn còn chai sạn của những ngày em ở nhà đi trồng ngô, khoai, đi bóc lá mía, đi chặt củi.
Đêm đó tôi không thể nào ngủ được, phần vì lạ nhà, phần vì 2 anh em nằm cùng 1 chiếc giường 1 nên rất chật. Và tôi có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ về em. Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em. Giá như tôi gặp em sớm hơn thì em đã không phải đi ở, đi bế em để có được bữa ăn hàng ngày. Giá như gặp em sớm, tôi sẽ nhường em ăn hết bát phở mỗi sáng của mình.
Nhưng không điều tôi nghĩ là muốn chia sẻ với em đâu phải dễ. Em thông minh, nhanh nhẹn, ngay năm đầu sinh viên em đã là lớp trưởng. Và em cũng đi làm nhân viên văn phòng, có lúc đi bưng bê, lúc đi rửa bát, rồi bán hàng mỹ phẩm, bán sách, bán điện thoại. Kể cả bất động sản, em cũng làm.
Nói chung, em đã làm không biết bao nhiêu việc. Và tôi vẫn luôn bên cạnh em. Dường như ông trời có mắt nên em rất thuận lợi trong công việc bất động sản này. Tiền ăn học em đã tự chi trả, em chẳng bao giờ nhận sự giúp đỡ của tôi.
Sau 5 năm yêu nhau, tôi đã cầu hôn em và xin phép mẹ em để chăm lo cho em suốt cuộc đời. Mẹ hiểu tình cảm của tôi nên đồng ý.
Thú thực tôi là con người rất đơn giản, nên tôi yêu em trọn vẹn trái tim mình. Tôi chẳng bao giờ mua quà cáp cho em. Đến tận bây giờ khi đã là vợ rồi, tình yêu và cách yêu của tôi không thay đổi.
Có đúng 1 lần khi đã lấy nhau và kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tôi có mua 1 bó hoa to về tặng em. Em vui mừng nhận nhưng rồi lẩm nhẩm: "Anh yêu em là đủ rồi, tiền mua hoa anh để em đi chợ nấu 1 bữa thịnh soạn cho cả bố mẹ ăn nữa" (Vì chúng tôi ở riêng nên thi thoảng mới sang bố mẹ ăn cơm).
Kinh tế giờ ổn hơn, tiền nong trong nhà em toàn quyền quyết định nhưng em vẫn luôn giản dị như thế. Em vẫn chăm lo cho gia đình, không phấn son, nhưng với tôi em rất đẹp, rất lôi cuốn. Tôi thích được chọn quần áo cho em mỗi khi em ra ngoài, hay chỉ mặc ở nhà. Tôi thích nói chuyện với em về công việc, về giao tiếp hàng ngày. Vợ chồng tôi rất hợp nhau nên có hôm mải nói chuyện đến gần 12 giờ đêm mới ăn tối.
Hình như chúng tôi phải lòng nhau, ở cạnh nhau từ sáng đến tối nhưng tôi vẫn thấy nhớ em lắm mỗi khi em đi chợ chưa thấy về. Tôi nghĩ sẽ luôn dành tình yêu, tình thương cho em. Vợ tôi rất tâm lý, luôn biết khi nào cần chia sẻ, khi nào cần im lặng, khi nào cần khen, góp ý. Có khi nào bằng tuổi nhau nên em rất hiểu suy nghĩ của tôi? Nhưng có lẽ em yêu tôi nhiều lắm nên mới hiểu chồng như thế.
Vợ chồng tôi vẫn duy trì cửa hàng máy tính và em vẫn kinh doanh bất động sản tại nhà luôn. Chúng tôi có thời gian bên nhau hơn, cuộc sống cũng ổn định. Ngoài cái nhà đang ở, vợ chồng tôi cũng có thêm 1 mảnh đất nữa. Và mảnh đất này hoàn toàn công sức em bỏ ra bởi thời gian ấy tôi thất nghiệp.
Nhưng tình yêu của chúng tôi sẽ trọn vẹn hơn nếu sớm có con. Chúng tôi đi chữa chạy rất nhiều nơi, nhưng vẫn chưa có kết quả vì em bị đa nang buồng trứng. Em có thai được 2 tháng rồi bị sảy. Tôi thầm nghĩ có lẽ ông trời đang muốn thử thách tình yêu của chúng tôi nữa chăng?
Có lúc em cáu giận vô cớ, tôi biết em đau khổ thế nào khi bao năm khao khát làm mẹ, lại mất đi đứa con yêu của mình. Tôi cũng đau lòng lắm, nhưng tôi luôn dũng cảm để em dựa vào vai mình khóc.
Mẹ tôi toàn bảo với vợ chồng tôi: Chuyện con cái là cái duyên, nó chê ông bà, chê bố mẹ nên nó bỏ đi. Bởi thế 2 vợ chồng con phải lạc quan lên để sống cho vui vẻ.
10 năm yêu và sống trong hôn nhân, tôi chưa bao giờ hết yêu vợ. Nếu được chọn lại
tôi vẫn sẽ mãi chọn em làm người vợ hiền của mình (Ảnh minh họa)
Tôi càng chăm sóc em hơn. Mỗi lần vợ đau ốm, tôi xót xa lắm. Em chỉ việc nấu cơm rửa bát, còn lau dọn nhà cửa, phơi gấp quần áo tôi làm tất. Em thường ôm đồm làm hết nhưng tôi luôn muốn san sẻ mọi công việc với em. Thậm chí, em ngồi bán hàng tôi cũng không muốn, bởi bụi bẩn của đường phố.
Tôi chỉ muốn em ở trên phòng đọc báo, xem ti vi, mua sắm, giao dịch công việc bất động sản của em. Tôi muốn em tìm hiểu chế biến những món ăn. Tôi luôn nói với em, việc của em là ăn ngon, ngủ kỹ và yêu chồng là được rồi.
Thi thoảng chúng tôi về quê đón mẹ vợ lên chơi. Còn ngày Tết vì quê vợ xa nên chúng tôi luôn thống nhất mỗi năm đón giao thừa 1 nơi. Tôi nghĩ như thế cho công bằng vì dù sao cả năm em đã ở đây rồi.
10 năm yêu và sống trong hôn nhân, tôi chưa bao giờ hết yêu vợ. Có đôi lúc vợ chồng tôi cũng giận hờn nhau nhưng chẳng bao giờ quá nửa tiếng. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ mãi chọn em làm người vợ hiền của mình.
Theo Pháp Luật Xã Hội