Trong khi bạn bè đứa nào cũng có con bồng con bế thì vợ chồng tôi vẫn "vườn không nhà trống". Mỗi ngày đi làm về chỉ có tôi và em bên nhau, nói chuyện mãi rồi cũng chẳng còn gì để nói. Nhiều lúc vợ chồng muốn cãi vã nhau để cho không khí thêm rôm rả mà cũng chẳng tìm ra được lý do gì để mà tranh luận.
Vẫn biết nguyên nhân không có con là tại mình nên tôi luôn kiên nhẫn chữa trị bằng mọi giá và em cũng luôn động viên tôi mỗi khi nghe thấy tiếng thở dài hay sự ngáo ngán của tôi về sự buồn chán thiếu tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Thấm thoắt hai vợ chồng cưới nhau đã được gần 10 năm, vợ tôi cũng hơn 35 tuổi rồi, cái tuổi sắp đến ngưỡng nguy hiểm của sinh nở vậy mà tin vui vẫn chưa một lần gõ cửa vào nhà tôi. Nhiều lúc tôi muốn ly dị vợ để trả quyền làm mẹ cho cô ấy nhưng em không đành nhìn tôi một mình lẻ loi trên cõi đời này.
Sau nhiều năm kiên trì chạy chữa, cúng bái cầu khấn ở khắp nơi, cuối cùng vợ đã cho tôi một tin vui, tôi đã có con, thế là ngày làm bố của tôi sắp được toại nguyện. Tin vợ tôi có bầu chỉ trong một ngày đã được lan tỏa đến bố mẹ, anh em, bạn bè khiến những lời chúc mừng dồn dập ập đến nhà tôi. Trong những lời chúc mừng đó có một lời nhắn tin từ số lạ:
- Mày nghĩ mày có con thật sao thằng khờ?
Chẳng hiểu sao có người lại ghen tức với niềm vui của tôi, nói những lời thô thiển khó nghe vậ. Tôi liền gọi điện nhưng người này không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Đọc đi đọc lại tin nhắn bí hiểm đó tôi lờ mờ hiểu ra họ muốn nói là cái thai trong bụng vợ không phải là của tôi. Ngay tức khắc tôi đưa tin nhắn lạ chất vấn vợ, cô ấy sa sầm mặt xuống rồi ấp úng trả lời:
- Ôi bọn ghen ăn tức ở đấy mà, người đâu mà thấy gia đình người ta hạnh phúc không chia vui còn chọc gậy bánh xe, muốn phá nát cuộc sống của người khác mới thỏa lòng chăng.
- Vợ chồng mình ăn ở hiền lành vậy mà có kẻ thù sao, chắc có chuyện gì khuất tất thì người ta mới nói vậy chứ, hay em đi lăng nhăng với thằng nào rồi có con? Em mà giấu anh điều gì thì đừng có trách đấy.
- Anh nghĩ em là loại người như vậy sao?
- Thôi anh đùa đấy, chúng ta đi ngủ thôi.
Tôi quên nhanh những câu nói vớ vẩn của mình mà vô tư chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng dậy vợ kêu mệt muốn nghỉ một buổi, do vội đi làm tôi cũng chẳng để ý gì đến tâm trạng vợ, tùy cô ấy thích nghỉ thì nghỉ miễn sao giữ sức khỏe tốt cho con là được.
Đang làm việc có người gọi điện cho tôi bảo:
- Anh đến bệnh viện đưa vợ về, cô ấy yếu lắm.
Không hiểu cô ấy bị sao mà phải vào viện, lại còn trong tình trạng yếu lắm. Một loạt câu hỏi lúc đó bao trùm lên đầu tôi trong khi vội vàng sắp xếp công việc để vào viện gấp. Đến nơi thấy một y tá đang chuyền dịch cho vợ còn cô ấy nhắm mắt ngủ ly bì, tôi vội hỏi:
- Vợ em bị làm sao mà phải chuyền vậy chị?
- Là chồng mà chẳng biết kế hoạch gì cả, khiến cô ấy phải đi phá thai chứ sao nữa, sức khỏe cô ấy yếu lắm, khi nào tỉnh dậy và hết chai dịch này mới được về.
Nghe cô y tá trách mà lòng tôi đau nhói, không hiểu sao vợ lại đi phá thai trong khi tôi đã mong chờ đứa con gần 10 năm nay rồi, thấy vợ tỉnh dậy tôi kìm nén nỗi đau lại tỏ như chưa biết chuyện gì. Nhìn thấy tôi cô ấy khóc nức nở:
- Sáng nay em bước cầu thang không cẩn thận nên bị sảy mất con rồi, em thật có lỗi với anh.
- Em đừng khóc nữa, khi nào về nhà rồi nói, em ngủ một chút nữa đi để sức khỏe nhanh hồi phục.
Ngoài miệng tôi cố nở nụ cười mà trong lòng một chuỗi hoài nghi về người vợ chung thủy. Tại sao vợ lại nói dối? Tại sao lại phá thai?
Mặc dù tôi cố bình tĩnh nhất có thể nhưng trong lòng lại xuất hiện một chuỗi hoài nghi về
người vợ chung thủy (Ảnh minh họa)
Đưa vợ về đến nhà, cánh cửa vừa khép lại tôi lao vào đẩy vợ xuống ghế mà quát ầm nhà lên:
- Hãy trả lời anh đi, tại sao em lại bỏ đứa con mà anh mong mỏi bấy lâu nay? Tại sao nói dối là bước xuống cầu thang bị sảy thai? Em đang giấu anh điều gì nói ngay, anh hết chịu đựng nổi rồi.
Sự hùng hổ, giận dữ của tôi khiến vợ sợ quá đành phải khai sự thật:
- Em đã hết kiên nhẫn để chạy chữa nên đã chủ động quan hệ với một người bạn để có con, nhưng lời cảnh báo của anh hôm qua cùng với tin nhắn lạ khiến em không đủ can đảm để giữ đứa con này nên đã quyết định phá thai.
- Chỉ một câu nói vô tình đùa giỡn của anh mà em lại đang tâm bỏ đứa con trong bụng đi, mà sao trước lúc bỏ thai đi em không nói thật tất cả với anh, anh sẵn sàng chấp nhận con của người khác cơ mà, miễn sao là do em sinh ra và tay anh nuôi nấng là được. Nhưng đến bây giờ đã quá muộn rồi, anh thấy em thật tàn ác, không xứng đáng được làm mẹ lần nữa. Chúng ta chia tay tại đây thôi, anh không thể sống chung với người đàn bà không có tình người như em được, chỉ vì ý nghĩ ích kỷ của bản thân mà đang tâm bỏ giọt máu của mình.
Không để cho vợ thanh minh, năn nỉ, tôi dọn hết đồ đạc của mình ra ngoài ở để mặc cho vợ ngồi đấy suy nghĩ về những hành động dại dột của mình.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)