“Hóa ra tôi suýt đã hại con mình”, người cha bắt đầu câu chuyện với một sự thức tỉnh muộn màng.
Trong gia đình, anh luôn là trụ cột, người đưa ra quyết định và không bao giờ cho phép mình tỏ ra yếu đuối. Anh tin rằng, việc kìm nén cảm xúc cá nhân, không than vãn, không rơi nước mắt chính là bản lĩnh cần truyền lại cho con trai.
Anh áp đặt niềm tin đó vào cách dạy con một cách cứng nhắc. Khi con trai buồn bã vì điểm kém, anh răn dạy: “Đàn ông thì không được khóc. Đứng dậy mà học tiếp”. Khi con tức giận vì bị bạn bè bắt nạt, anh khuyên: “Việc nhỏ thì bỏ qua, đừng gây chuyện”.
Kết quả của phương pháp giáo dục đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng cũng trở nên lạnh lùng và khó đoán. Cậu con trai ít nói, hiếm khi chia sẻ cảm xúc thật, và đôi khi, người cha bắt gặp ánh mắt trống rỗng của con khi ngồi một mình. Anh từng lầm tưởng đó là dấu hiệu của sự trưởng thành, cho đến khi một bộ phim đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh.

Nhân vật trong phim Sex Education
Cú sốc từ màn ảnh
“Trong phim, nhân vật khiến tôi giật mình thon thót chính là hiệu trưởng Groff, người cha nghiêm khắc của Adam”, anh chia sẻ. Ông Groff luôn đề cao kỷ luật, sự hoàn hảo và kìm nén mọi cảm xúc cá nhân. Ông tin rằng việc thể hiện sự yếu đuối đồng nghĩa với thất bại.
Và hậu quả đến như một lẽ tất yếu: Adam Groff, con trai ông, trở nên nổi loạn. Cậu trở thành kẻ bắt nạt, bị đuổi học và phải đấu tranh dữ dội để tìm lại chính mình. Nguồn cơn của mọi rắc rối là vì Adam không bao giờ được dạy cách gọi tên và bày tỏ cảm xúc của mình một cách lành mạnh.
Người cha đau đớn thừa nhận: “Tôi nhận ra, mình đã trở thành hiệu trưởng Groff phiên bản đời thực. Tôi muốn con trai mình mạnh mẽ, nhưng cách tôi làm lại biến con thành kẻ sợ hãi chính cảm xúc của mình”.
Sự kìm nén mà anh áp đặt đã tạo ra một rào cản vô hình, khiến con trai sợ hãi bộc lộ cảm xúc vì lo bị phán xét, bị coi là yếu đuối. Anh nhớ lại câu nói của Jean Milburn, nhà trị liệu trong phim: "Bạn không thể có một mối quan hệ lành mạnh nếu bạn không trung thực về cảm xúc của mình".
Học cách "yếu đuối" để làm cha

(Ảnh minh hoạ)
Anh nhận ra rằng, cảm xúc, dù là giận dữ hay buồn bã, đều là một phần quan trọng của con người. Cấm con thể hiện chúng cũng đồng nghĩa với việc buộc con đóng băng một phần bản thể. Hậu quả không chỉ là sự xa cách gia đình, mà còn ảnh hưởng đến khả năng xử lý căng thẳng và xây dựng mối quan hệ của con sau này.
Nhận thức được sai lầm, anh quyết định phải thay đổi, bắt đầu từ việc học cách "yếu đuối" trước mặt con. Một buổi tối, anh ngồi xuống và kể cho con về một thất bại nhỏ trong công việc, rồi thừa nhận: "Bố cũng thấy rất thất vọng và buồn bã".
Cậu con trai nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Rồi bức tường băng im lặng bấy lâu đã vỡ. Lần đầu tiên, cậu bé mở lời, chia sẻ về cảm giác khó chịu khi bị bạn bè nói xấu và thừa nhận: “Con đã khóc trong phòng tắm”.
Thay vì phán xét, người cha chỉ ôm con vào lòng và nói: “Không sao cả, bố hiểu. Cảm xúc nào cũng là thật”.
“Sex Education đã dạy tôi rằng, vai trò của người cha không phải là một bức tượng đài hoàn hảo”, anh kết luận. “Sự mạnh mẽ thực sự nằm ở dũng khí dám thừa nhận sự yếu đuối và kết nối với cảm xúc của mình. Bằng cách cho phép mình thể hiện cảm xúc một cách lành mạnh, tôi đang mở cánh cửa để con trai tôi được phép là chính nó”.
T.Hà (Theo Thời Trang Vàng)
Tin được quan tâm
Tin cùng mục
Tin mới cập nhật