Cưới nhau đã 4 tháng rồi chưa về quê chơi nên tranh thủ nghỉ phép vợ chồng tôi về quê nội và ngoại chơi vài bữa. Được cái nhà nội và ngoại cách nhau có vài cây số nên cũng tiện cho vợ chồng tôi. Về chơi được mới nửa ngày chẳng hiểu mẹ tôi đi chợ kiểu gì mà lại bị xe ô tô xô vào khiến mọi người vội vàng đưa bà đi cấp cứu. Thấy vậy vợ chồng tôi hớt hơ hớt hải chạy theo sau, vừa nhìn thấy mặt chúng tôi chú hàng xóm mừng quýnh lên:
- May quá các cháu đã đến rồi, bệnh viện yêu cầu phải nộp tiền đặt cọc mới tiến hành cứu chữa cho mẹ cháu.
Thấy vậy tôi vội bảo vợ vào quầy thu ngân nộp tiền nhưng cô ấy cứ lưỡng lự khiến tôi phát cáu:
- Em làm cái gì vậy, cứu người như cứu hỏa chậm thì mẹ anh chết ra đó thì sao.
- Nhưng bây giờ mình chỉ có 3 triệu đủ tiền về thôi.
- 3 triệu có đủ không chú?
- Bác sĩ bảo mẹ cháu bị nặng lắm ít nhất 20 triệu mới đủ.
- Thế chú có tiền không cho cháu mượn, khi nào cháu về thành phố sẽ gửi trả luôn.
- Chú cũng muốn giúp cháu lắm nhưng cháu cũng biết hoàn cảnh của gia đình chú rồi đấy, tiền nuôi 3 em phải chạy ăn từng bữa, đây trong túi chú có 200 nghìn đồng vừa lấy tiền làm thuê hôm qua cháu cầm tạm lấy mà dùng.
- Thôi chú cầm lấy, chú giúp mẹ con cháu nhiều rồi, bây giờ cháu sẽ về nhà vay mượn tiền anh em vậy.
Lo cho sức khỏe của mẹ ngàn cân treo sợi tóc tôi vội phóng xe về nhà mượn tiền anh em, vừa đi tôi vừa khóc vì thương mẹ quá, mẹ mà bị sao chắc tôi chết mất. Cũng tại vì tôi thích ăn món thịt vịt om sấu nên mẹ mới ra cơ sự thế này. Chạy hết nhà này đến nhà khác để mượn tới khi không còn nhà nào nữa tôi đành phải qua nhà bà ngoại để mượn tiền.
Sau 3 tiếng đồng hồ chạy như con thoi tôi cũng gom đủ số tiền để cứu chữa cho mẹ. Lại phóng như bay trở về bệnh viện với mong muốn mẹ được chữa trị càng nhanh càng tốt. Vừa đến nơi vợ tôi đã thông báo là mẹ đã được đưa vào phòng cấp cứu các bác sĩ đang trực đầy trong đó.
Sau 1 tuần nằm viện mẹ xuất viện với chiếc băng trắng trên đầu, tuy vết thương đã đỡ nhưng trí nhớ của bà chưa được hoàn thiện nên chẳng nhớ được gì. Mọi người đến thăm mẹ đông lắm khiến cho tôi bận rộn cả ngày, còn vợ tôi có vẻ khó chịu khi về đến quê rồi mà chưa đến nhà ngoại được nên liên tục thúc giục chồng, tôi cáu lên:
- Bố mẹ em đã đến chơi vài lần rồi còn nhớ gì nữa, thôi ở nhà chăm sóc mẹ vài bữa bà khỏi rồi mình sang đấy chơi cho thoải mái.
- Anh không đi em đi ngay đây, cứ khất lần khất lượt em mệt mỏi lắm rồi.
- Thôi em đi rồi trưa về nhà ăn cơm với mẹ con anh.
- Không đâu, em sang đấy mai mới về, bởi em còn gặp gỡ anh em bạn bè nhiều chuyện để nói lắm mấy tiếng thấm vào đâu.
- Em mà đi lâu thế ai nấu cơm cho hai mẹ con anh, thôi không đi đâu hết ở nhà mai anh chở đi.
(Ảnh minh họa)
Vợ không thèm nghe lời tôi cứ vậy xách túi ra đi và gọi điện cho đứa em sang đón. Thấy nói vợ không nghe tôi điên quá liền giành lấy chiếc túi để giữ chân vợ lại. Không ngờ vợ lại giật mạnh hơn tôi tưởng khiến chiếc túi đứt quai và chưa được khóa lại nên mọi thứ bên trong túi tung tóe ra và toàn tiền là tiền bay ra đầy nhà khiến tôi chết lặng không nói được gì. Đứng chôn chân một lúc tôi mới trấn tĩnh lại được:
- Em mang tiền đi đâu mà nhiều vậy?
- Bố mẹ em đang cần tiền nên em mang cho ông bà mượn.
- Thế sao hôm trước anh cần 20 triệu đồng để nộp tiền đặt cọc cho mẹ thì em bảo không có đồng nào mà bây giờ cả đống tiền trong túi là sao?
- Em… mà mẹ em bảo cần mượn 100 triệu đồng cơ nếu đưa cho mẹ anh mượn thì biết có lấy được không.
- Trời cô đúng là loại người ích kỷ bây giờ gặp chuyện tôi mới hiểu được bản chất người vợ của mình. Vậy cho bố mẹ cô vay chắc gì đã đòi được, mà mẹ tôi thì sắp chết cô không động lòng khiến tôi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay tiền.
- Em… em xin lỗi anh.
- Thế bố mẹ mượn tiền làm gì?
- Bố mẹ nói là mượn nhưng thực chất là cầm tiền giúp mình và cho người ta vay có lãi đó anh, mà cao nữa là đằng khác.
- Ôi sao tôi lấy phải con vợ ngu đần lại tham lam thế chứ, cô không biết bao vụ vỡ nợ ở quê cho vay lãi suất cao rồi chủ nợ bỏ trốn à. Đưa hết tiền đây không đi đâu hết, đưa đây 20 triệu để đi trả nợ giúp mẹ cho mẹ đỡ phải lo lắng.
- Nhưng đó là tiền của vợ chồng mình mà, còn mẹ làm bao nhiêu năm có mà đầy tiền sao không lấy tiền của mẹ mà trả.
- Cô có bị ấm đầu không đấy, mẹ đang mất trí nhớ, làm sao nhớ nổi tiền ở đâu, mà biếu mẹ một chút ít có sao đâu, mẹ đã nuôi tôi khôn lớn đi học và lo cả công việc nữa thì bằng này thấm tháp vào đâu mà cô ky bo quá vậy.
Đến lúc này vẻ mặt của vợ như muốn khóc chẳng biết vì tiếc tiền hay vì ân hận những việc làm của mình nhưng tôi mặc kệ, cứ những gì thuộc lẽ phải tôi làm để cho mẹ nhanh khỏi bệnh là mừng lắm rồi.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)