Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu say đắm nồng nàn, đến nỗi bạn bè ai cũng phải ngưỡng mộ ngợi khen. Công việc của vợ chồng tôi ổn định, nhưng sau khi lấy vợ tôi muốn tự khẳng định bản thân nên đã từ bỏ công việc lương cao để thực hiện ước mơ mở một công ty của riêng mình.
Từ một công ty chỉ có mình ông chủ sau 3 năm hoạt động xưởng sản xuất của tôi đã có vài chục công nhân và hơn chục nhân viên. Công việc tuy bận rộn nhưng lợi nhuận ngày càng một tăng cao khiến tôi quên hết mệt mỏi chỉ tập trung vào kiếm tiền.
Sau mỗi ngày đi làm về tôi nằm lăn ra ngủ, không quam tâm gì đến vợ. Thậm chí đến ngày vợ sinh con tôi cũng bận đi ký hợp đồng chẳng thể ở gần cô ấy trong giây phút thiêng liêng được. Nhưng tôi tin vợ sẽ hiểu nỗi vất vả của tôi tất cả là vì cái gia đình bé nhỏ này.
Suốt một năm vợ vất vả chăm con một mình, nhiều lúc nhìn lại thấy tôi là người cha vô trách nhiệm lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Nhưng khổ nỗi công ty một ngày thiếu vắng tôi là mọi việc cứ loạn lên. Để bào chữa những thiếu xót của người chồng người cha tôi quyết định vào ngày sinh nhật con tròn 1 tuổi sẽ cho công ty nghỉ một buổi và mời tất cả mọi người đến nhà mình để đánh chén một bữa ra trò.
Sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng ngày sinh nhật của con tôi cũng đã đến. Từ nhân viên lẫn công nhân đến từ rất sớm để cùng chuẩn bị tiệc với vợ chồng tôi. Mấy nữ công nhân đang ngồi xếp kẹo ra đĩa, có lẽ họ không để ý sự có mặt của tôi ngay bên cạnh nên vô tư nói:
- Tôi nhìn thấy con sếp mặt nó dài chẳng giống bố mẹ gì cả.
- Bà nói đúng đấy, mà kỳ lạ tôi lại thấy giống cái cậu Nhân mới vào làm vị trí thiết kế đến thế chứ.
- Đúng rồi, nhìn rất giống, thảo nào tôi cứ thấy ngờ ngợ như đã gặp đứa trẻ này ở đâu rồi. Hóa ra là nhìn giống cậu Nhân, mà thôi mọi người nói nhỏ thôi không lại chết cả lũ giờ.
- Cây ngay không sợ chết đứng có gì mà sợ, trên đời này thiếu gì người giống người.
Câu chuyện vô bổ của mấy người công nhân khiến tôi tái mặt, tự nhiên có linh cảm không ổn liền vào phòng nhìn con trai rồi lại liếc mắt nhìn cậu Nhân đang ngồi nhâm nhi chén nước chè ở phòng ngoài. Đúng là nhìn con trai tôi giống Nhân thật, thế này là thế nào chứ.
Đang định gọi vợ vào phòng để hỏi chuyện cho ra nhẽ nhưng tôi lại sợ bữa tiệc bị phá hỏng nên cố chờ đợi cho mọi người vui vẻ hết buổi rồi tính sau. Trong suốt buổi tiệc tôi luôn theo dõi bám sát từng ánh mắt và bước đi của vợ với cậu nhân viên mới kia xem có gì khả nghi không. Trong lúc mọi người đang mải chúc tụng nhau thì vợ và Nhân biến khỏi tầm quan sát của tôi từ lúc nào không hay.
Đoán là hai người sẽ vào chỗ vắng người để giãi bày tâm sự nên tôi rời khỏi bàn nhậu để tìm kiếm họ. Trong nhà tôi chẳng có chỗ nào trống ngoài nhà kho trên cùng. Tôi vội chạy lên tầng 3 để tìm kiếm, đúng như dự đoán họ đang thì thào trên đó, tôi nghe thấy Nhân nói:
- Sao có con em không nói cho anh biết, khổ em rồi.
- Nói thì giải quyết được gì khi anh đã có vợ em đã có chồng, giá ngày đó anh đừng giận vợ đừng rủ em đi tâm sự thì đâu có chuyện gì. Giá mà chúng ta đừng quen nhau trên Facebook thì bây giờ em đã không phải sống trong cảnh dằn vặt lo lắng thế này.
- Anh không hề nuối tiếc những giây phút hai chúng ta từng ở bên nhau và anh càng mừng hơn bây giờ tình yêu của hai ta đã đơm hoa kết trái.
- Sau này anh đừng bao giờ gặp em nữa không mọi người lại nghi ngờ, mà dạo này con lớn lên chẳng giống bố mẹ nên mỗi khi ai đó buông lời châm chọc đã khiến tim em muốn vỡ tung ra vì lo sợ mọi chuyện bị vỡ lỡ.
- Nếu hai người chia tay anh sẽ nuôi hai mẹ con em.
- Anh lấy gì mà nuôi khi đang là nhân viên dưới quyền của chồng em, lại còn vợ con anh nữa. Cũng chính vì cái tính bốc đồng của anh đã khiến em vướng vào lưới tình đấy. Thôi chúng ta ra khỏi đây đi không mọi người lại nghi ngờ.
(Ảnh minh họa)
Khi hai người vừa mở cửa ra tôi cay đắng cố gắng nở nụ cười với tràng vỗ tay giòn giã:
- Màn kịch của hai người kết thúc ở đây rồi đấy, thật không ngờ suốt mấy năm nay tôi bị cắm cái sừng to tướng ở trên đầu mà không hề biết. Chúng ta là những người có học thức nên sẽ không dùng nắm đấm để đánh ghen mà hãy ghen như người có học. Các người cứ xuống ăn sinh nhật con của mình đi và khi mọi người về hết thì cả ba cùng cút khỏi nhà tôi ngay. Chỗ này không chứa chấp kẻ cạn bã phản bội.
Những lời van xin cầu khẩn của vợ giờ đây trở nên thật lố bịch, chẳng khiến trái tim tôi có chút rung động nào mà chỉ khiến lòng tôi ghê tởm người vợ bội bạc hơn. Chỉ muốn tống khứ bọn họ đi khỏi nhà thật nhanh nhưng tôi không thể phá hỏng buổi tiệc vui vẻ của nhân viên được.
Có lẽ giờ đây niềm vui của tôi chỉ là công việc mà thôi, không ngờ một người đàn ông điển trai có công ty riêng làm ăn phát đạt lại bị người phụ nữ mình yêu thương nhất phản bội. Tôi thật không hiểu phụ nữ cần gì ở người đàn ông nữa. Sau mỗi ngày đi làm về nhà với căn phòng trống trải mà lòng tôi đau đớn cay cú không biết nói cùng ai, có những lúc tôi đã bật khóc vì sự cô đơn khi có tiền nhưng thiếu đi tình yêu chân thành. Thà cứ nghèo một chút ít tiền một chút để tình yêu được ở lại còn hơn giàu mà bị cắm sừng như tôi.
VA (Theo nld.com.vn)