Bố mẹ đã tốn rất nhiều tiền và phải mất cả 10 năm chữa trị mới sinh ra được tôi, chính vì thế tôi là đứa con trai độc đinh duy nhất nên bố mẹ cũng rất cưng chiều. Bố mẹ tôi đã phải từ bỏ công việc tươm tất để theo đuổi ao ước có một đứa con, chính vì thế khi có con rồi hai người muốn trở lại công việc nhưng có người thế chỗ rồi.
Quá tuổi làm công nhân trong những công ty nên bố mẹ đành phải phơi mặt ngoài để kiếm miếng cơm bát cháo qua ngày. Tuy nhà không có điều kiện nhưng mỗi khi tôi đòi hỏi cái gì là bố mẹ đáp ứng ngay dù không có tiền nhưng đồ chơi xịn của tôi vẫn được xếp đầy nhà.
Thế là suốt quãng tuổi thơ tôi lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc và nuông chiều của bố mẹ. Tuy chơi bời đua đòi là thế nhưng tôi là đứa trẻ sáng dạ, học rất giỏi vì thế vừa tốt nghiệp đại học xong tôi đã được nhiều công ty mời đến làm. Và ở đây tôi làm quen và yêu một cô bạn đồng nghiệp gia đình rất danh giá, sau 1 tháng quen biết nhau chúng tôi đã làm đám cưới ngay, tôi không muốn bị kẻ khác cướp đi người con gái mình yêu.
Mới cưới vợ nên tôi chưa muốn ra ở riêng mà sống chung với bố mẹ để khi nào con cái lớn một chút rồi tính sau. Nhưng mới được ngày trước ngày sau gia đình tôi đã xảy ra chiến sự, mà bố mẹ tôi cũng khó tính cơ, con dâu mới cưới xong mệt mỏi là vậy không thương cô ấy thì cũng để cho vợ tôi ngủ một chút. Mới có 7h sáng đã gọi inh ỏi dậy bắt chúng tôi ăn sáng. Vợ chồng tôi mắt nhắm mắt mở ăn sáng bà đã giục vợ tôi phải rửa đi cho nhà sạch sẽ chứ ai ăn xong ném bát ra đấy nhìn không hay. Bị giáo huấn như trẻ con vợ tôi thấy khó chịu nói mỗi câu:
- Mẹ cứ để đấy cho con khi nào con thích rửa thì con rửa.
- Nhà chật chội mọi thứ phải gọn gàng con ạ.
Thấy vợ nói có lý tôi bảo mẹ:
- Từ nay chúng con ăn sáng bên ngoài mẹ không phải cơm nước cho nhọc sức.
Vợ tôi hậm hực đi rửa mấy cái bát rồi chúng tôi phóng đi sang nhà ngoại chơi và ăn cơm ở đó cả buổi cho thoải mái chứ cứ về nhà là lại thấy bố mẹ cau có dạy dỗ vợ chồng tôi là nóng hết cả mặt. Vậy là ngày nào chúng tôi cũng ăn tối nhà ngoại rồi mới trở về nhà ngủ để đỡ giáp mặt bố mẹ.
Một hôm nhà tôi có cỗ vào ngày chủ nhật, bố mẹ vợ gọi vợ chồng tôi sang ăn sáng, đông vui quá nên chưa muốn về nhưng cứ thấy bố gọi điện về bắt chúng tôi làm 9 mâm cỗ không không kịp. Mải nhậu quá nên tôi vâng dạ với lại vợ tôi cũng chưa muốn về. Căn đến khi mọi người bê mâm rồi vợ chồng tôi mới ngó mặt về nhà, đang chuẩn bị bước vào nhà thì nghe tiếng xôn xao trong nhà, tiếng mẹ đang ngồi nói xấu con dâu với mấy bà bác:
- Vợ chồng chúng nó vô tư vậy đấy, nhà giỗ bà mà sang nhà ngoại từ sáng đến giờ, không biết nhà ngoại có gì mà chúng ở riết bên ấy chứ, con dâu thì mỗi lần bước vào nhà mặt như hình sự ai mà coi được, đi làm về chưa bao giờ tôi thấy nó mở mồm chào hỏi bố mẹ chồng một câu, có chào thì cũng lí nhí trong cổ mặt thì quay đi chỗ nào ý chứ tôi cam đoan là ra đường chắc nó không nhớ mặt mẹ chồng đâu.
- Dì nói hơi quá, đời thủa nào con dâu không nhớ mặt mẹ chồng.
- Thì tôi có thấy nó nhìn tôi bao giờ đâu, suốt ngày đi làm tối mẹ nấu cơm canh đàng hoàng cũng không thèm về mà ăn. Mà em phải công nhận thằng con em nó nghe vợ lắm, cứ mỗi lần em góp ý cho vợ nó sửa lỗi là thằng chồng nhảy vào bênh vợ chằm chặp làm em không nói được gì nữa.
- Tội dì quá, nhưng tôi thấy con bé đấy nó gặp mọi người nói năng đâu ra đấy ngoan ngoãn lắm cơ mà.
- Vậy mà về nhà cạy miệng nó mới chịu hé nửa câu, nhiều lúc muốn trò chuyện với con dâu dăm ba câu thế nhưng chưa nói nó đã chẹn cổ họng nào là mẹ lại giáo huấn à, mẹ nói vậy mà nghe được à, tính con có vậy đấy, con đâu có tốt đẹp gì.
Vợ tôi nghe không chịu nổi nữa hùng hổ chạy vào nói thẳng vào mặt mẹ chồng:
- Mẹ nói con đủ chưa, sao ngồi đâu chỗ nào mẹ cũng mang con dâu ra nói xấu vậy, anh đã nghe thấy hết cả rồi đấy, em hết chịu nổi mẹ anh rồi, em sẽ về nhà ngoại ngay bây giờ.
- Mẹ làm cái trò gì vậy, mẹ có muốn vợ chồng con sống ở đây hay biến khỏi nhà này, đã bảo bao nhiêu lần rồi bà khó tính vừa thôi để cho vợ con nó còn sống chứ.
Bố tôi đang tiếp khách nghe thấy ồn ào liền xông ra tát tôi một cái đau điếng rồi quát ầm lên:
- Đồ súc sinh bố mẹ mày đã vất vả khổ sở lắm mới sinh ra được mày mà bây giờ nhận được những lời nhục mạ thế này sao? Vợ mày hư thì mẹ mày dạy dỗ có gì là sai sao cứ bênh nó chằm chặp vậy, đời thủa con gái về nhà chồng đến cái dao cũng không biết cầm, ở gần nửa năm rồi mà chưa biết nấu bát cơm chín cho bố mẹ ăn, tính tình thì gắt gỏng động tý là quát nạt mẹ chồng ai mà coi được chứ.
- Bố đánh con à, thế thì quãng đời còn lại bố mẹ hãy ở một mình đi chúng con sẽ không quay trở lại ngôi nhà này nữa.
Nói rồi vợ chồng tôi tay xách hết quần áo đồ đạc đi ngay, mọi người ra sức ngăn cản mẹ tôi thì khóc như ngất đi khi tôi bước khỏi nhà còn mặt bố tôi lạnh tanh ngồi đó như thách thức tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa khi nào bị bố mẹ nói nặng lời thế và bản thân tôi cũng chưa bao giờ cãi bố mẹ vậy mà lần này vì bảo bệ vợ tôi đã đứng lên bảo vệ lẽ phải chứ bố mẹ không thể suốt ngày áp đặt tôi cũng như vợ tôi theo ý muốn chủ quan của họ được. Lệ khệ hành lý bước vào nhà bố mẹ vợ, hai ông bà tròn xoe mắt hỏi:
- Các con đi đâu mà mang nhiều đồ thế?
- Mẹ ơi cuối cùng con cũng được trở về ở với bố mẹ như xưa rồi từ nay mẹ không phải lo lắng cho chuyện con chịu khổ ở nhà chồng nữa.
(Ảnh minh họa)
Bố vợ hét toáng lên:
- Cái gì? Chúng mày nói lại cho tao nghe xem nào?
Tôi tươi cười từ tốn nói:
- Mẹ con nói xấu vợ con trước mặt mọi người nên vợ chồng con không chịu nổi nữa quyết định về đây sống với bố mẹ đấy ạ.
- Hàng ngày tao thấy chúng mày cứ mở mồm ra là nói xấu bố mẹ chồng còn gì nữa, ông bà đấy nói xấu cũng có lý của họ ai đời nhà có cỗ trọng đại thế lại sang nhà ngoại chơi, ngày 2 bữa cơm ở nhà ngoại, cái gì cũng ngoại tao mà rơi vào hoàn cảnh đó cũng phải tức huống hồ ông bà thông gia bên ấy. Nể con rể nên nhiều lần tao không muốn góp ý nhưng bây giờ phải nói để cho chúng mày sáng mắt ra không cứ tưởng những gì mình làm là đúng đắn. Thôi về xin lỗi ông bà đi rồi sửa đổi tính nết sống hài hòa với bố mẹ.
- Không con không bao giờ về bên đấy nữa đâu, dù chết con cũng không về.
Vợ tôi vừa nói câu khiến bố tức quá không chịu nổi tát cho một cái đỏ ửng cả má, cô ấy mếu máo khóc:
- Chưa bao giờ bố đánh con, vậy mà bây giờ vì bênh họ mà bố đánh con sao?
- Bố đã nuông chiều chúng mày lắm rồi bây giờ đã đến lúc bố phải nghiêm túc nếu không sau này chính con dâu sẽ nhìn vào các anh chị nó để mà ứng xử với bố mẹ mày đây này. Lên xe bố chở về với ông bà thông gia bên đó.
- Nếu bố mẹ không cho con ở thì con sẽ ra ngoài thuê phòng trọ để ở, con không muốn nhìn thấy bố mẹ con nữa.
- Tao không ngờ mày là thằng con rể bất hiếu với chính bố mẹ đẻ, thế thì sau này mày còn đối xử nói năng được với ai, làm sao mày biết dạy vợ chứ. Hôm nay nếu mày không dẫn vợ về thì tao sẽ không cho mày làm rể cái nhà này nữa.
Bị bố vợ chửi té tát vào mặt mà tôi thấy nhục nhã gấp ngàn lần bố mẹ mình chửi, không còn đường lui vợ chồng tôi đành phải lên xe để bố vợ đưa về nhà.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)