Ngay từ nhỏ tôi đã biết bố mẹ không sinh được con và họ đã gặp tôi lúc đó mới 6 tuổi đang đi bán vé số. Bố mẹ thương tình đã đưa tôi về cho ăn và nhận tôi làm con luôn. Từ nhỏ đến lớn tôi thích cái gì thì mẹ đều mua cho cái đấy. Khi bố mẹ nuôi càng thương yêu chăm sóc tôi chu đáo tôi càng "bắt nạt" họ nhiều hơn. Tôi sẵn sàng cãi trả bố mẹ hay có thể bỏ ăn cả ngày để cho mẹ phải lo lắng. Có lần tôi cãi mẹ và bị bố đánh đòn, tức giận quá tôi đã bỏ nhà đi cả tuần, đến khi bố mẹ đi tìm tôi mới chịu về. Từ đó bố mẹ không bao giờ dám chửi mắng đứa con nuôi này nữa khiến cho tôi càng trở nên khó bảo lì lợm và cứng đầu. Khi tôi có người yêu thì bố bất ngờ ra đi, chưa đầy 1 tuần sau mẹ mang từ đâu về một người con trai và nói:
- Đây là người con do mẹ sinh ra trước khi lấy bố con, vì sợ bố con không tha thứ cho lỗi lầm thời còn trẻ của mẹ nên đã không đưa người anh này về sống chung nhà của chúng ta. Bây giờ bố con mất rồi mẹ có thể công khai chuyện này. Từ nay các con là anh em và ba chúng ta cùng hưởng tất cả tài sản bố đã để lại nhé.
Vậy mà trong lòng tôi lúc nào cũng nghĩ sẽ không ai có thể đe dọa đến quyền thừa kế của mình. Thế mà bây giờ tự nhiên xuất hiện người anh khiến quyền thừa kế của tôi bị lung lay. Nếu mẹ nuôi tốt bụng cho tôi một ít còn không bà có thể cắt hoàn toàn quyền thừa kế của tôi cũng nên.
Sự lo sợ của tôi hiện lên rõ rệt, nhất là khi tôi đang có người yêu nữa. Không cẩn thận tôi mất tất cả thôi. Đang chưa biết phải làm thế nào thì đột nhiên mẹ tôi bị tai nạn giao thông. Cú ngã quá mạnh khiến bà bị gẫy xương sườn phải nằm liệt giường.
Tôi ra sức lấy lòng mẹ, tôi nghỉ việc ở nhà để bón cho mẹ ngày 3 bữa cơm, tôi nhờ người yêu đến tắm rửa lau người cho mẹ. Bình thường những việc nhà không bao giờ tôi động tay vậy mà từ khi mẹ bị liệt mọi việc trong nhà từ nhỏ đến lớn tôi đều làm hết không nề hà gì.
Nhiều đêm tôi thức vài tiếng đồng hồ để xoa bóp lưng cho mẹ bớt đau. Không hiểu những việc tôi làm cho mẹ là xuất phát từ lòng tốt hay sợ bị truất quyền thừa kế nữa. Rồi một hôm mẹ gọi tôi lại bảo:
- Con không phải ra sức phục vụ lấy lòng mẹ nữa đâu, người con trai hôm trước mẹ đưa về không phải con của mẹ đâu. Mẹ cố tình làm thế để xem con có đối tốt với mẹ không? Nhưng mẹ đã lầm, dù con đối tốt đi nữa thì cũng chỉ vì cái gia sản này thôi chứ bản tính con người không thể thay đổi được.
(Ảnh minh họa)
Thấy mẹ nuôi đã nói đúng tim đen của mình khiến tôi thấy xấu hổ vô cùng vội vàng xin lỗi mẹ:
- Mẹ ơi con đúng là kẻ ăn cháo đá bát, nếu ngày đấy không có bố mẹ đưa về nuôi dưỡng và cho đi học thì làm sao con có được ngày hôm nay. Con biết lỗi của mình từ nay sẽ không bao giờ cãi lại mẹ và con sẽ chăm sóc mẹ hết cuộc đời này mẹ nhé.
Chỉ một mưu kế nhỏ của mẹ đã khiến đầu óc tôi bừng tỉnh sau quãng thời gian dài u ám ngu muội. Tuy mẹ không sinh ra tôi, nhưng công nuôi dưỡng chăm sóc của mẹ còn lớn hơn nghìn lần công người đã sinh ra tôi.
VA (Theo nld.com.vn)