Tôi luôn cho mình là thằng may mắn, học hành chẳng ra gì nhưng lại kiếm được nhiều tiền bởi đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Nếu ở công ty trước tôi kiếm được tiền nhờ khoa ăn nói thì sang công ty này gặp được anh bạn, hay nói chính xác hơn là sếp quý mến và nâng đỡ tôi rất nhiều.
Chưa đầy một năm làm ở công ty mới tôi đã mua được miếng đất và dựng nên một ngôi nhà to đẹp giữa nơi đô thị đông đúc. Để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của sếp trong suốt một năm qua, tôi bàn với vợ mời anh về nhà chơi một chuyến cho thêm thân mật tình cảm hơn. Được cái vợ tôi rất thoáng, luôn ủng hộ chồng mời bạn bè về chơi, cô ấy sẵn sàng phục vụ ăn uống mà không từ chối nhiệm vụ nào. Vì vậy bạn bè tôi rất khoái mỗi khi được vợ chồng tôi mời đến chơi nhà.
Sau nhiều lần khất bận việc này việc nọ cuối cùng sếp tôi cũng sắp xếp được thời gian đến chơi nhà. Sếp vừa bước vào nhà vợ tôi từ dưới bếp tươi cười chạy lên chào anh, vậy mà vừa nhìn thấy sếp mặt vợ tôi tái mét đi miệng lắp bắp không nói nên lời. Quay sang nhìn mặt sếp cũng chẳng khá hơn, hai người im lặng không nói với nhau lời nào, thấy vậy tôi liền hắng giọng:
- Hai người quen nhau rồi à, thôi khỏi phải giới thiệu nhé.
- Đâu có quen, tại mình thấy giống một người bạn nên ngờ ngợ thôi, cậu cứ giới thiệu đi.
Sau màn dạo đầu làm quen chúng tôi ngồi vào bàn uống rượu ăn cơm. Bình thường vợ tôi là người hay nói vậy mà chẳng hiểu hôm nay lại kiệm lời thế. Suốt buổi chỉ có tôi nói còn sếp cũng ít nói hơn, trong câu chuyện của sếp mọi thứ cứ gượng ép không được vui vẻ tự nhiên như mọi ngày. Tự nhiên tôi cảm thấy hai người đang có điều gì giấu tôi.
Để phá tan sự nghi ngờ trong lòng tôi cố tình uống một vài ly rượu rồi giả vờ say và gục luôn tại bàn ăn. Mặc cho vợ và sếp gọi lay người đủ kiểu tôi cũng không dậy, tiếng sếp văng vẳng bên tai:
- Chồng em chẳng bao giờ uống được rượu vậy mà lần nào cũng muốn thể hiện mình, đúng là anh chàng hiếu thắng.
- Em thật không ngờ lại gặp anh ở trong hoàn cảnh này, anh xuất hiện đột ngột cũng như khi anh biến mất vậy. Tại sao?
- Ngày đó anh còn non trẻ chưa nghĩ được nhiều nên vừa nghe em báo tin có thai là anh hoảng quá, sợ bố mẹ bạn bè biết được thì không có lỗ chui nên anh muốn đi thật xa để em không thể tìm đến anh. Với lại người đàn ông có chí như anh không thể chấp nhận cuộc sống vợ chồng quá sớm được. Còn bây giờ đã có đầy đủ điều kiện rồi anh lại nhớ thương em vô cùng. Em có hạnh phúc không?
- Anh để mặc mẹ con em phải lăn lộn từng ngày với cuộc sống đầy khắc nghiệt này.
- Ý em là sao, mẹ con nào?
- Ngày ấy, để hợp thức hóa cái thai đang lớn mỗi ngày trong bụng em, em đành chấp nhận lấy Huấn để mọi người khỏi đánh giá em là loại đàn bà hư hỏng.
- Vậy là đứa con gái vừa ngồi ăn cơm với chúng ta là con anh à? Thảo nào anh cứ thấy nó thật gần gũi và đáng yêu. Thế Huấn có biết đứa bé đó là con anh không?
- Nếu biết được làm gì em còn ngồi ở đây nói chuyện với anh chứ, anh ấy là người hay ghen lắm, nếu biết được con gái em không phải là con của anh ấy chắc mẹ con em sẽ bị lột đồ đuổi ra đường mất.
- Thôi em cố gắng đối xử tốt với Huấn để bù đắp cho anh ấy đỡ chút thiệt thòi.
- Sống với người mình không yêu khổ lắm anh biết không? Hay anh đưa mẹ con em thoát khỏi ngôi nhà này đi, em chán cuộc sống lừa dối lắm rồi.
- Vợ anh ghen lắm, cô ấy mà biết anh có con rơi vãi bên ngoài chắc không để chúng ta được yên đâu. Vì vậy chuyện em có con càng ít người biết càng tốt, thỉnh thoảng anh sẽ gửi tiền và đến thăm mẹ con em được không?
- Em đã mất anh một lần rồi em không muốn mất anh lần nữa đâu.
- Nghe lời anh nào, bây giờ chúng ta đều có gia đình của riêng mình rồi không như ngày xưa nữa đâu em, chúng ta không thể giũ bỏ gia đình chạy theo những gì thuộc về quá khứ được.
- Em không chịu đâu, anh làm hại đời con gái của em rồi bây giờ lại muốn giũ bỏ mẹ con em sao?
- Thôi để tính sau đi, chúng ta cứ nói to thế này chồng em nghe thấy hết đấy.
(Ảnh minh họa)
Cố gắng nằm gục xuống ngủ chứ từng lời nói của hai kẻ mà tôi tin tưởng nhất lại đang lừa dối tôi, hóa ra từ gần 10 năm trời tôi là thằng đổ vỏ mà không hề biết gì, đúng là nhục hết chỗ nói, ức đến nghẹn cổ. Không chịu nổi nữa tôi ngồi dậy vỗ tay hoan hô:
- Tôi đúng là thằng đần, nuôi con cho người ta suốt nhiều năm trời mà không hề biết gì, hai người tưởng tôi say ư, giả đấy, nhờ có nó tôi mới phát hiện được quá khứ bi thương của hai người. Tôi tưởng cô yêu thương chồng ai ngờ cô chỉ coi tôi là con tốt, là tấm lá chắn giúp cô hợp thức hóa đứa con à. Bây giờ tốt nhất cô hãy cuốn gói cút khỏi nhà tôi đi đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh.
- Cậu làm gì mà gay gắt vậy, hãy cho cô ấy một mái nhà và tôi sẽ thăng chức cho cậu.
- Nếu lúc trước thì đây nhận ngay không từ chối, còn bây giờ tao nhổ vào những lời hứa của mày. Hãy mang đứa con của hai người cút khỏi đây cho khuất mắt tôi.
Mặc cho vợ khóc lóc van xin tôi tha thứ nhưng trái tim thằng đàn ông đã bị tổn thương thì không thể lấy lại được. Nhìn hắn ta dẫn vợ và con hờ của tôi đi mà trái tim tôi đau nhói, thật không ngờ người vợ mình hết mực thương yêu chăm sóc mỗi ngày lại là kẻ giả dối sống hai lòng.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)