Rạng sáng hai giờ, ông Trần lại mất ngủ.
Ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ông mở nhóm chat "Cả nhà mình", ngón tay dừng rất lâu trên bàn phím, rồi gõ ra một dòng chữ: "Ba dạo này hay nhớ thời các con còn nhỏ".
Nhìn dòng tin ấy, ông cảm thấy có phần sến, lại lặng lẽ xóa đi từng chữ. Cuối cùng, ông chỉ gửi một câu ngắn: "Ngủ sớm nhé, cả nhà".
Ba phút sau, ông lại xóa luôn tin nhắn ấy.

Nghỉ hưu là khoảng thời gian con người học cách giữ lấy phẩm giá, tìm lại niềm vui và giá trị của chính mình
Đêm hôm đó tĩnh lặng lạ thường. Trong lòng ông, có điều gì đó âm thầm đâm chồi.
Mỗi tháng, khi điện thoại "tinh" một tiếng báo có tiền lương hưu, đó là lúc ông Trần thấy lòng yên nhất.
Số tiền không nhiều, cũng chẳng ít. Nhưng lần đầu tiên nhận từ tay con trai một phong bì dày cộm, ông thấy như có gì đó nóng ran trong lòng bàn tay.
Con trai nói: "Ba, trời trở lạnh rồi, con gửi ít tiền để ba mẹ mua thêm quần áo mới".
Ông mỉm cười gật đầu, nói liên tục "được rồi, được rồi", nhưng khi quay lưng, ông lặng lẽ nhét phong bì ấy vào ngăn cặp của cháu nội.
Ông có một cuốn sổ bìa da cũ, các góc đã sờn, ghi chép chi li từng khoản chi tiêu:
Rau xanh tăng năm hào, bên cạnh có ghi chú “bí đắt rồi, mua củ cải cũng được”.
Tháng trước sửa điều hòa hết 350 nghìn, ghi trong mục "khẩn cấp", bên cạnh là dòng nhỏ "đã bù lại từ quỹ 'Vui vẻ'".
"Quỹ Vui vẻ" mới nhất chi cho ba chiếc kéo mới của lớp cắm hoa trong khu dân cư, chú thích: "dùng chung, chia đều, đáng tiền".

Một hôm, trong bữa cơm, con gái than áp lực trả nợ nhà.
Sáng hôm sau, ông lấy một phong bì đẩy qua bàn: "Ba được thưởng từ hoạt động ở khu, gửi cho cháu đi học thêm".
Con gái định từ chối, ông liền giơ cuốn sổ lên, sống lưng vẫn thẳng tắp trên chiếc ghế mây cũ.
Hai năm đầu sau khi nghỉ hưu, ông Trần thấy mình như người lạc phương hướng.
Trong nhà, ông trở thành "cuốn hướng dẫn sử dụng sống". Con trai lái xe, ông không nhịn được mà chỉ đường; con dâu nấu ăn, ông lại nhắc lửa to nhỏ.
Cho đến một ngày, cháu gái ba tuổi bắt chước dáng đi của ông, hỏi bằng giọng non nớt: "Ông ơi, ông nghỉ hưu rồi, có buồn không?".
Câu hỏi ấy như viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ, gợn lên trong lòng ông những vòng sóng lặng lẽ.
Từ đó, ông dần hiểu ra.
Sau này, khi con trai tăng ca, ông sẽ để sẵn hộp canh nóng ở cửa, chỉ nhắn một dòng: "Mẹ con nấu, ba mang thêm phần cho con, nhớ uống nhé".
Khi cháu gái tặng ông chiếc phi thuyền làm từ giấy, nói: "Ông ơi, đây là tàu bay đưa ông lên vũ trụ!", ông cảm thấy hạnh phúc hơn mọi triết lý trên đời.
Lần cả nhà đi du lịch, đến đoạn đường đèo hiểm trở, con trai tự nhiên đưa chìa khóa: "Ba, đoạn này ba quen, ba lái nhé".
Ông nắm vô lăng, cảm giác thân thuộc như trở lại thời còn dẫn đội vượt khó kỹ thuật. Trong gương chiếu hậu, ông thoáng thấy vợ mình khẽ đưa tay lau mắt.

Ông từng học lớp hội họa ở trường người cao tuổi, ngồi hai buổi mà không điều khiển nổi cây bút lông. Tưởng chừng cả đời chỉ đến thế.
Nhưng một hôm đi ngang phòng dạy làm bánh của khu dân cư, mùi bơ ngọt ngào khiến ông dừng lại. Ông đẩy cửa bước vào.
Mang tạp dề, bột dính đầy tay, kính cũng mờ, vậy mà ông tìm lại được cảm giác của sự tập trung.
Lần đầu nướng bánh cháy đen, vợ cười bảo đó là "bánh quy than củi phiên bản ông Trần"; đến lần thứ ba, ông đã có thể vẽ được hoa kem đẹp mắt.
Chiếc bánh hạt dẻ cúc vàng ông tự sáng tạo sau đó được khen nức nở trong buổi trà chiều của khu. Ông hiệu trưởng già tầng trên còn đến xin công thức.
Cháu gái quay lại cảnh ông làm bánh, đăng lên mạng với dòng chữ "Kho báu của nhà tôi", bất ngờ nhận được hàng nghìn lượt xem.
Giờ đây, mỗi sáng sáu giờ, ông Trần lại cặm cụi nhào bột, đong đường, đo bột, dáng vẻ tập trung chẳng khác gì năm xưa vẽ bản thiết kế kỹ thuật.
Một người trẻ bình luận: "Chú ơi, xem chú làm bánh mà con nhớ ba quá".
Ông đeo kính lão, trả lời rất nghiêm túc: "Thích thì học, chú dạy cho mẹo nhân bánh ngon gấp đôi".

Sinh nhật 66 tuổi, trên bánh của ông cắm tấm thẻ ghi "Chúc mừng tái sinh".
Cháu gái chiếu đoạn video cô bé tự làm: ông Trần nghiêm mặt cắm hoa, bột dính trên mũi khi làm bánh, loạng choạng nhảy cùng cháu…
Đoạn cuối là ảnh chụp màn hình nhóm chat, câu trả lời của con trai cho tin nhắn ông từng xóa: "Ba, tuần sau đi xem xe với con nhé? Ba chọn giỏi hơn con mà".
Ông cười, cắt miếng bánh đầu tiên, vị ngọt vừa vặn.
Khi rời xa công việc, nhiều người tưởng rằng cuộc sống sẽ rơi vào trống rỗng. Nhưng với ông Trần, nghỉ hưu lại là hành trình học cách yêu bản thân, yêu gia đình và giữ gìn 3 giới hạn của phẩm giá: không phụ thuộc, không tự ti và không ngừng sống có ích. Một câu chuyện ấm áp, nhẹ như mùi bơ lan tỏa trong căn bếp tuổi già.
Nguyễn Giang (Theo Thời Trang Vàng)
Tin được quan tâm
Tin cùng mục
Tin mới cập nhật